đưa nàng trở thành nữ nhi mà nuôi dưỡng. Như vậy, hôm nay, cho dù nàng
phải liều mạng, cũng nhất định phải cứu hắn ra ngoài.
Chỉ tiếc, trên thế giới này không có nếu, mà mới vừa rồi, nàng cũng
không nhìn thấy sự áy náy ở đáy mắt Hàn Tòng An.
Đi qua hành lang dài âm u lạnh lẽo, Hàn Vân Tịch vòng tay quanh
mình, cúi đầu, lâm vào trầm tư.
Mẫu thân chết, chân tướng là gì? Phụ thân nàng lại là người ra sao?
Nhiều năm qua như vậy, nàng nên điều tra từ chỗ nào; biển người
mênh mang, nàng nên bắt dầu từ chỗ nào để tìm?
Thiên Tâm phu nhân vì sao đã thụ thai, lại gả cho người khác?
Là bởi vì tuyệt vọng, hay là bất đắc dĩ?
Nàng là một nữ tử truyền kỳ như vậy, trụ không tới một năm ở đế đô
Thiên Ninh, đã mang đến kinh diễm cho một thời đại. Dưới tình huống nào
mà nàng, chưa lập gia đình mà đã có hài tử đây? Hay là, thật ra trước khi
tới Hàn gia, nàng đã thành hôn?
Phụ thân, vẫn còn ở trên nhân thế, có biết đến sự tồn tại của nàng sao?
Rất nhiều nghi vấn bối rối Hàn Vân Tịch, biết càng nhiều, nghi vấn lại
càng nhiều.
Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, cất kỹ chìa khoá nhà kho tượng
trưng cho gia chủ Hàn gia, nàng nghĩ, nếu có thời gian vẫn nên đến chốn cũ
Hàn gia đi nhìn một chút.
Đương nhiên, Hàn gia lúc này chính là đang loạn, Hàn Vân Tịch tạm
thời không có tâm tình đi xem náo nhiệt, quyết định trước để vài vị phu
nhân chanh chua, âm hiểm ác độc trai cò đánh nhau một phen.