trễ, vội vàng đi chuẩn bị, vài người kéo Hàn Ngọc Kỳ đi ra ngoài.
"Buông ta ra...... Buông ra!"
"Tần Vương phi, ta cầu xin ngươi, tha mạng a! Tha mạng a!"
"Ta sẽ không dám nữa, sẽ không dám nữa......"
....... Dịch: Emily Ton.....
Mặc kệ Hàn Ngọc Kỳ cầu xin như thế nào, Hàn Vân Tịch đều thờ ơ,
hôm nay nếu đã đem sự tình nháo ra, nàng đơn giản liền đại nháo, khiến
cho tất cả Hàn gia từ trên xuống dưới đều thấy rõ ràng, nàng là nữ nhi đã gả
ra ngoài cũng không phải là dễ chọc.
Hàn Ngọc Kỳ bị mang ra ngoài, tất cả mọi người bên ngoài đều tự
giác tránh ra, vây đầy hai bên trái phải.
Hàn Ngọc Kỳ bị đặt trên trường ghế, sao có thể an tâm nằm bò nha,
lập tức muốn xuống dưới, thấy thế, Hàn Vân Tịch lạnh giọng, "Đem hắn
cột vào trên ghế cho ta! Thật chặt!"
"Vâng...... vâng......" Gã sai vặt ngay cả răng cũng đều đang run rẩy,
nhưng không thể không vâng theo.
Mà Từ phu nhân đuổi theo ra tới, đỡ lấy vách tường, mới miễn cưỡng
đứng vững, nàng cũng không dám nhìn xem nhi tử, nàng nhìn Hàn Vân
Tịch, cừu hận từ mắt phụt ra tới, hận nữ nhân này không lập tức chết đi!
Hàn Vân Tịch, ngươi tốt nhất đừng có một ngày nằm trong tay bổn
phu nhân, nếu không, bổn phu nhân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn
đoạn!
Rất nhanh, Hàn Ngọc Kỳ đã bị cột kín mít vào trên ghế, hai gã sai vặt
một trái một phải, đều cầm đại bản tử (tấm ván/khúc gỗ dài).