Vương Tiểu Tứ là người thông minh, tiếp nhận bạc, vui mừng khôn
xiết, liên tục tạ ơn, "Tạ Vương phi nương nương cất nhắc, tiểu nhân nguyện
ý vì Vương Phi nương nương tận lực như chó hay ngựa."
Hàn Vân Tịch đã đi xa, Vương Tiểu Tứ vẫn còn đứng tại chỗ đắm
chìm trong vui sướng, đã làm thủ vệ nhiều năm như vậy, hôm nay cuối
cùng hắn cũng nắm bắt được cơ hội thăng tiến, hắn có thể không vui sao?
Không nói đến thân phận cao quý Tần Vương phi, liền nói trên tay
nàng có chìa khoá nhà kho, ngày sau còn không phải nàng nói ai là gia chủ,
thì người đó chính là gia chủ hay sao? Trong cuộc tranh đấu của đại gia tộc,
loại tiểu nhân giống như hắn phải tìm đúng hàng ngũ nào mà đứng là quan
trọng nhất, chỉ cần đi theo Tần Vương phi, bảo đảm sẽ không đứng sai đội
ngũ trong cuộc tranh đoạt vị trí gia chủ.
Để có một đội ngũ tốt, hắn đương nhiên cần mượn sức của một số
huynh đệ để giúp đỡ Thất di nương, nghĩ đến điều này, Vương Tiểu Tứ vui
rạo rực cẩn thận cất bạc, lúc này mới vội vàng rời đi.
Lúc này, Lý thị từ một bên bụi hoa đi ra, nàng nhìn nhìn cửa vào nhà
kho cách đó không xa, lại nhìn nhìn bóng dáng Vương Tiểu Tứ, bên môi
nổi lên một ý cười khinh miệt......
...........
Sự cạnh tranh vị trí gia chủ Hàn gia rất khốc liệt, nhưng, Hàn Vân
Tịch đánh cuộc cùng Mục Lưu Nguyệt còn cấp bách hơn, nàng chỉ có một
tháng, nháy mắt 10 ngày đã nhanh chóng trôi qua.
Hàn Vân Tịch trở lại quý phủ, đợi hai ngày, nguyên bản cho rằng Cố
Bắc Nguyệt hẳn là đã có thời gian gặp nàng, thế nhưng ai biết bi kịch đã
xảy ra.