"Đúng!"
Ai ngờ, Mục Thanh Võ luôn luôn khiêm tốn bỗng nhiên trở nên đặc
biệt nghiêm túc, đặc biệt nghiêm trọng, hai tròng mắt trong veo của hắn
thẳng bức nhìn Hàn Vân Tịch, nghiêm túc nói, "Vương Phi nương nương,
ngươi nghĩ Mục Thanh Võ ta là người nào?"
Điều này......
Nhìn đáy mắt Mục Thanh Võ lỗi lạc quật cường, Hàn Vân Tịch đột
nhiên có cảm giác lấy bụng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng, nàng cũng
không cho rằng tự bảo vệ mình như thế là sai.
"Thiếu tướng quân, nếu muội muội ngươi thua, ngươi thật sự sẽ thiết
diện vô tư, để nàng cởi quần áo đi ra bên ngoài chạy một vòng hay sao?"
Hàn Vân Tịch nghiêm túc chất vấn.
Ai ngờ, Mục Thanh Võ lại không hề do dự, "Ta sẽ!"
Trong lòng Hàn Vân Tịch hơi ngẩn ngơ, nàng không muốn tin, nhưng
nhìn thấy cặp mắt trong sáng của Mục Thanh Võ, lại khiến nàng không thể
nghi ngờ.
"Ta cùng phụ thân mấy ngày hôm trước còn từng khuyên qua nàng, để
nàng biết điều không phải, ngay cả khi đó là đánh cuộc, chỉ tiếc nha đầu kia
không thấy quan tài không đổ lệ." Mục Thanh Võ nhàn nhạt nói.
"Cho nên...... Ngươi muốn khuyên ta?" Hàn Vân Tịch nhíu mày hỏi.
"Không, mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn riêng của chính
mình, Vương Phi nương nương, đây là hai người ngươi cùng Lưu Nguyệt
đánh cuộc, mà vi thần cùng ngươi, chỉ có một chuyện tra án, thỉnh Vương
Phi nương nương cứ việc yên tâm, vi thần nhất định toàn lực phối hợp."
Mục Thanh Võ nghiêm túc nói.