tiếp tục xả, một bên không ngừng khóc.
Vì sao lại trở thành như vậy? Xấu hổ chết mất a! Nàng tương lai còn
gặp người như thế nào?
Ai tới nói cho nàng đây là chuyện gì vậy? nàng rõ ràng hạ dược cho
Hàn Vân Tịch, hơn nữa thuốc xổ cũng không phải lập tức thấy hiệu quả.
Ngồi ở trong một bãi dơ dáy của mình, Mộ Dung Uyển Như đứng dậy
cũng không được, không đứng dậy cũng không xong, cũng không biết làm
sao bây giờ, ai tới cứu cứu nàng nha!
Hàn Vân Tịch đi theo sau lưng Long Phi Dạ ra khỏi cửa, cuối cùng là
nhịn không được xì cười ra tiếng. Khi nàng lơ đãng quay đầu lại, phát hiện
Long Phi Dạ đang chằm chằm nhìn nàng.
Khụ khụ......
Thu liễm ý cười, nàng che lại cái mũi, "Điện hạ, quá thúi nha, chúng ta
nhanh chạy đi tiến cung."
"Ngươi trực tiếp hạ dược ngay miệng vết thương của nàng, cho nên
tác dụng mới mau như thế?" Long Phi Dạ thấp giọng hỏi.
"Như thế nào có khả năng ấy? Điện hạ không cần oan uổng ta." Hàn
Vân Tịch cong cong mắt, cười thật đẹp.