Hàn Vân Tịch thực sự buồn bực, đuổi tới cửa, chỉ thấy bóng dáng
Long Phi Dạ sớm đã đi xa, gia hỏa này rốt cuộc tới làm gì nha?
Mỗi lần đều không thể hiểu được như thế!
.........Dịch: Emily Ton.....
Long Phi Dạ bước đi nhìn như chậm rãi, kỳ thật thân ảnh không ngừng
chuyển động, chớp mắt đã về đến cửa tẩm cung.
Sở Tây Phong đang chờ ở cửa mang vẻ mặt kinh ngạc, "Điện hạ,
không phải ngươi sớm đã về tới sao?"
Phải biết rằng, hắn chính là đang có tin tình báo rất quan trọng để bẩm
báo nha, dựa theo tính tình vị chủ tử này, như thế nào lại có khả năng đến
trễ?
Hơn nữa, nhìn sắc mặt hắn, bộ dáng tâm tình tựa hồ không thông
thuận lắm.
Long Phi Dạ không nói tiếng nào, đẩy cửa vào nhà, Sở Tây Phong đi
theo phía sau hắn, cũng không nhìn thấy hắn đang nhíu mày.
Đáng chết, rõ ràng đang vội vã muốn tới gặp Sở Tây Phong, nhưng ở
trong sân nhìn đến nàng lại thả chậm bước chân, thậm chí còn đi vòng vòng
chỗ đó của nàng. Hắn chán ghét loại hành vi vô ý thức, chán ghét loại cảm
giá không thể khống chế này.
Thấy chủ tử dừng bước, Sở Tây Phong theo sau, thấp giọng nói, "Điện
hạ, có tin tức."
Long Phi Dạ lúc này mới trở lại bình thường từ trong trầm tư, nghiêng
đầu nhìn lại, sườn mặt hiện lên đường cong lạnh lùng mà thần bí, "Nhà ai?"
Hiệu suất làm việc của Long Phi Dạ, còn phải nói sao?