Từ phu nhân nói xong, đang muốn đi, nhưng lại xoay người lại, khinh
thường liếc mắt nhìn Hàn Vân Dật một cái, hướng trong viện hô, "Thất di
nương, nếu không ngươi cũng qua đây đi."
Thất di nương trong lòng ngẩn ra, biết đại sự không ổn, nhưng, nàng
cũng không thể nề hà, chỉ có thể đi theo, trước khi đi dặn dò Tiểu Dật Nhi,
"Ngươi đợi ở trong viện cùng với Trầm Hương tỷ tỷ, đừng chạy loạn, biết
không?"
Hàn Vân Dật ngoan ngoãn gật đầu, trộm nhìn bóng dáng Hàn Vân
Tịch, ánh mắt nhỏ đen bóng nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như
từ đây về sau sẽ không thể nhìn thấy vị tỷ tỷ này nữa.
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch đã bước đi vài bước rồi, đột nhiên quay đầu
nhìn lại, "Tiểu Dật Nhi, lại đây, cùng đi với tỷ."
Tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, Hàn Vân Dật lập tức nhếch miệng lên
cười, không giấu được cảm xúc, đang muốn chạy tới, nhưng Thất di nương
lại nói, "Vương Phi nương nương, chuyện người lớn thương lượng, tiểu hài
tử vẫn nên......"
"Cũng không phải là đại sự gì, để hắn tới cũng không sao! Ta thích
hắn." Hàn Vân Tịch cười, vẫy tay về phía tiểu Dật Nhi.
Đáy mắt Thất di nương hiện lên một tia lo lắng, muốn nói lại thôi,
nàng vốn định chờ Vương Phi nương nương tới, sẽ nói sự tình chìa khoá
nhà kho cùng nàng, ai biết, đến lúc này lại đụng phải Từ phu nhân, sự tình
liền không nói được.
Thấy mẫu thân cũng không ngăn cản, Tiểu Dật Nhi cực kỳ hưng phấn,
lập tức chạy như bay lại đây, chỉ là, tiểu tử này chung quy vẫn thẹn thùng,
rõ ràng đang chạy về phía Hàn Vân Tịch, nhưng cuối cùng lại kéo tay mẫu
thân hắn lại.