Triệu ma ma nhìn nàng, đột nhiên bật cười, giống như một lão ngoan
đồng, "Nguyên lai, Vương Phi nương nương đây là đang thử nô tỳ."
Bị bóc mẽ nên Hàn Vân Tịch có chút xấu hổ, nàng kéo kéo khóe
miệng, "Triệu ma ma ngươi suy nghĩ quá nhiều, không có việc gì, ngươi đi
xuống đi."
Nhưng mà, Triệu ma ma cũng không rời đi, mà là cười nói, "Vương
Phi nương nương hoài nghi cũng là chuyện thường tình, rốt cuộc nơi này là
Tần Vương phủ, Vương Phi nương nương cũng không được hoan nghênh."
Lời này vừa ra, ánh mắt Hàn Vân Tịch trở nên lạnh lùng, lão ma ma
này quả nhiên không đơn giản a, đang tính toán muốn ngả bài cùng nàng
hay sao?
"Ngươi còn muốn nói điều gì?" Nàng lạnh lùng hỏi.
Nhưng, Triệu ma ma lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của nàng.
"Vương Phi nương nương, ngươi có thể yên tâm, lão nô tuyệt đối là
người của điện hạ. Lão nô là do tiên đế ban thưởng cho điện hạ, cũng
không có quan hệ gì với Nghi thái phi. Lão nô trung thành và tận tâm đối
điện hạ!" Triệu ma ma bởi vì rất nghiêm túc, nếp nhăn trên mặt càng trở
nên căng chặt.
Hàn Vân Tịch không nghĩ tới bà ta sẽ nói ra như vậy, nguyên lai
không có quan hệ gì với Nghi thái phi nha!
Tuy nhiên, nàng vẫn không rõ, nghi ngờ nói, "Đã là trung thành và tận
tâm, vì sao ngươi lại dễ dàng bán đứng hắn như thế?"
"Vương Phi nương nương là chính thê của điện hạ, lão nô trả lời ngươi
mấy vấn đề, như thế nào lại xem như bán đứng điện hạ đây?"