Bên môi Long Phi Dạ nổi lên một mạt cười lạnh, "Đáng tiếc, bổn
vương không cần."
Hắn vừa nói, vừa tiếp tục đi về phía trước.
Hàn Vân Tịch đột nhiên đứng lên, không biết rằng chân đã bị trẹo,
một động tác kịch liệt này khiến nàng đau đến nỗi lại bị ngã trở lại, đau quá
nhịn không được nên kêu lên một tiếng, "Ai nha!"
Long Phi Dạ líu lo dừng bước, nhưng, bất quá chỉ là một lát mà thôi,
lập tức lại sải bước rời đi.
"Long Phi Dạ, ngươi đứng lại, ta tới là muốn thỏa thuận với ngươi!"
Hàn Vân Tịch vội vàng buột miệng thốt ra.
Điều này, Long Phi Dạ thật sự dừng bước, thấy thế, Hàn Vân Tịch vội
vàng nói, "Dù nói thế nào thì ta cũng từng giúp ngươi hai lần, ngươi cũng
nên giúp ta một hồi, đúng không?"
"Nếu bổn vương nhớ không lầm, hai lần tìm ngươi làm việc, bổn
vương đều đã thanh toán chi phí." Long Phi Dạ không quay đầu lại, lạnh
lùng nhắc nhở.
"Cho nên lúc này đây ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta giúp ngươi
giải độc, ngươi giúp ta một việc, chúng ta theo như nhu cầu, giúp đỡ lẫn
nhau hai bên cùng có lợi." Hàn Vân Tịch cười nói.
Sau một hồi lâu, Long Phi Dạ rốt cuộc xoay người nhìn qua, "Việc
gì?"
Hàn Vân Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết rằng gia hỏa
này vẫn chưa tìm được người giải độc.