Hàn Vân Tịch lười biếng nằm ở trong xe ngựa, một bên xuyên qua khe
hở cửa sổ khép hờ nhìn xem náo nhiệt phồn hoa của đế đô, một bên cân
nhắc, Long Phi Dạ nếu đã thừa nhận nàng, nàng ở trong Tần Vương phủ
hẳn là sẽ không quá khổ sở đi, chỉ cần không có nhược điểm lớn rơi xuống
trong tay Nghi thái phi, Nghi thái phi cũng không thể làm gì nàng.
Tốt nhất là bình an không có việc gì, chỉ cần bọn họ không tìm tới
nàng phiền toái, nàng rất vui lòng an an phận phận đảm đương một cái
Vương phi hữu danh vô thực, tuyệt đối không cho bọn họ chọc tới phiền
toái, nàng cũng có chính sự phải làm của nàng.
Nàng nghiên cứu phương pháp giả độc Trung y, ở hiện đại bị quản chế
rất nhiều, không ít phương thuốc dược thảo đều đã biến mất không để lại
dấu vết, đã tới thời cổ đại rồi có rất nhiều thứ tốt làm nàng muốn chậm rãi
nghiên cứu, mở rộng lưu trữ trong hệ thống giải độc.
Hàn Vân Tịch trời sinh ra là thuộc trường phái lạc quan, nghĩ đến như
thế, lập tức cảm thấy cuộc đời thật là đẹp.