Long Phi Dạ liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, cằm khẽ nâng,
ý bảo nàng phía bên phải cách đó không xa có vị trí để ngồi.
Hàn Vân Tịch cũng không nói gì, gật gật đầu, khập khiễng đi qua,
ngồi xuống, tức khắc có cảm giác hai chân đều được giải phóng.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Vân Tịch mới chú ý tới trong gian hình
phòng cũng không có hình cụ, chỉ có một cái lồng sắt lớn, những lưới sắt
rất gần nhau và rất vững chắc, ở mặt bên còn mở ra một cái miệng hình
tròn, lớn bằng khuôn mặt người thường.
Đây là hình cụ sao?
Hàn Vân Tịch suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được hình cụ
nên dùng như thế nào, càng muốn biết như thế nào mà loại hình cụ này so
với Mễ Độc phát tác còn đáng sợ hơn?
Rất nhanh, thị vệ đưa tới một cái lồng chuột bằng sắt, bên trong có
nhốt một con chuột đen đáng sợ, đầu và đuôi như được gắn thêm vào, ước
chừng dài bằng cánh tay người, hơn nữa miệng con chuột này còn đặc biệt
bén nhọn.
Hàn Vân Tịch không đoán được chuột này dùng để làm gì, chỉ là, nhìn
vài lần thì bất giác rùng mình từng đợt, sởn tóc gáy.
Tựa hồ ngay cả thị vệ cũng rất sợ hãi chuột này, cũng không dám trực
tiếp dùng tay bắt, mà là mở lồng chuột ra, đem chuột đen để vào lồng sắt
lớn, ngay sau đó đóng miệng lồng sắt lớn lại.
Chuột lớn rơi xuống lồng sắt lớn, lập tức giống như điên bắt đầu chạy
cuồng trên dưới trái phải, tựa hồ bị giam lâu rồi, đã rất lâu không được hoạt
động, lại tựa hồ như vội vã muốn chạy trốn ra khỏi lồng sắt, tóm lại, con
chuột đặc biệt hưng phấn.