Sau vài lần ở cùng với nhau, trong bất tri bất giác, hắn trở nên thả lỏng
rất nhiều, không câu nệ cung kính giống như lúc trước, nhưng mà, chính
hắn cũng chưa phát hiện ra.
Hàn Vân Tịch lập tức hứng thú, "Đương nhiên rồi."
Dưới sự dẫn đường của trà nữ, Mục Thanh Võ cùng Hàn Vân Tịch đã
tới trên sờn núi phía sau. Nơi này đúng là khu gieo trồng Nam Sơn Hồng,
từng hàng từng hàng kề lại với nhau. Lối đi nhỏ chỉ có thể thông qua một
người, cây trà tuy không cao, nhưng cũng không thấp, bên trong điểm dừng
dầu tiên, đã bị che nửa thân mình.
Dưới chỉ điểm của trà sư, rất nhanh Hàn Vân Tịch đã nắm giữ được kỹ
xảo hái trà, cùng Mục Thanh Võ đi vào vườn trà.
Dù sao cũng là đường núi, trên chân Hàn Vân Tịch lại có thương tích,
Mục Thanh Võ cũng không rảnh để lo hái trà, vẫn luôn hộ ở bên cạnh Hàn
Vân Tịch, sợ nàng sẽ ngã, bong gân lần nữa.
Thấy nhiều lá trà đều có dấu vết bị côn trùng cắn, Hàn Vân Tịch lầm
bầm lầu bầu, "Côn trùng có hại không ít nha, nhất định không phun nông
dược đi?"
Ở hiện đại, lá trà được phun nông dược (
农药: thuốc trừ sâu) là sự tình
hết sức bình thường, thậm chí nhiều nông dân trồng chè lòng dạ hiểm độc
vì để đảm bảo một vụ thu hoạch đầy đủ, sử dụng quá nhiều nông dược,
hoặc là sử dụng nông dược mà quốc gia đã có lệnh cấm rõ ràng.
"Nông dược?" Mục Thanh Võ nghe không hiểu.
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại đột nhiên quay đầu lại, kinh thanh, "Độc
dược!"
Nếu đem Vạn Xà Độc hạ ở trên cây trà?