Thích khách dần dần rút lui ra sau, dần dần hướng về phía trung tâm
và gom lại cùng nhau, bọn họ cũng không từ bỏ công kích, một đám lưng
tựa lưng, mũi tên từ nỏ không ngừng bắn ra, buộc thủ vệ trà trang phải cẩn
thận ngăn cản.
Hàn Vân Tịch cùng Mục Thanh Võ nhìn thấy, đều lo lắng Thượng
Quan chấp sự có thể bắt được người còn sống hay không.
"Thiếu tướng quân, những người này là đang hướng về phía ngươi
đi?" Hàn Vân Tịch thấp giọng hỏi, nàng biết chính mình đắc tội với không
ít người, nhưng là, chỉ những ân ân oán oán đó còn không đáng để kẻ thù
đại động can qua hành thích nàng như vậy. Phải biết rằng, hành thích
Vương phi chính là trọng tội, nhẹ thì trảm ba đời, nặng thì tru di cả tộc.
"Ân, bọn họ đối ta thực hiểu biết."
Mục Thanh Võ nhàn nhạt nói, tầm mắt không rời chiến trường.
Nhưng ai biết, ngay đúng lúc này, bên tai Hàn Vân Tịch đột nhiên
truyền đến thanh âm "Đô đô đô" .
Tần suất của thanh âm cảnh báo nói cho nàng biết, có độc tố đang
nhanh chóng tiếp cận với tốc độ cao từ phía sau bọn họ.
Hàn Vân Tịch trong lúc nhất thời không thể bình thường trở lại, bất
giác quay đầu nhìn về phía sau.
"A......"
Hàn Vân Tịch lớn tiếng kêu lên sợ hãi, cũng không biết sức lực tới từ
nơi nào, hung hăng đẩy Mục Thanh Võ một phen, Mục Thanh Võ bất ngờ
bị đẩy đến trên mặt đất.