Hương cũng không hoàn toàn biết hết những gì đã xảy ra, chỉ có đương sự
Mục Thanh Võ là rõ ràng nhất.
Mục Thanh Võ đã nói nguyên nhân đưa bọn họ tới trà trang Thiên
Hương, cùng với sự tình đã trải qua, tỉ mỉ kỹ càng bẩm báo với Long Phi
Dạ, bao gồm những nghi ngờ đối với nhị tiểu thư Hàn gia Hàn Nhược
Tuyết.
"Đã điều tra rõ ràng, các ngươi vì sao còn muốn leo lên ngọn núi phía
nam?" Long Phi Dạ khó hiểu.
"Vương Phi nương nương nói muốn hái chút Nam Sơn Hồng trở về,
thuộc hạ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này." Mục Thanh Võ
hối hận không thôi, sớm biết như thế, hắn sẽ tự mình đi.
Hàn Vân Tịch cũng thích uống Nam Sơn Hồng?
Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên sự phức tạp, lại hỏi, "Các ngươi đi từ
Tân Vũ Viện đến ngọn núi phía nam mất thời gian bao lâu?"
Có khá nhiều người đã mai phục ở dãy núi phía nam, nhất định là có
người đã nói trước Hàn Vân Tịch sẽ đi qua nên mới thiết lập mai phục,
Long Phi Dạ hỏi như thế, không thể nghi ngờ là hoài nghi trong trà trang
Thiên Hương có mật thám.
"Đường núi khó đi, không đến nửa canh giờ (1h)." Mục Thanh Võ
đúng sự thật trả lời.
Không đến nửa canh giờ, thời gian này không được tính là ngắn, vì
vậy cũng đủ cho thích khách chuẩn bị tốt mai phục.
Mấu chốt chính là, làm thế nào mà một số lượng lớn thích khách có
thể tiến vào trà trang Thiên Hương? Phải biết rằng, trà trang Thiên Hương