càng tốt, thời gian kéo dài càng lâu, Hàn Vân Tịch sẽ phải chịu đựng càng
nhiều.
Nghe Long Phi Dạ nói muốn thẩm tra, Thượng Quan chấp sự mới thở
dài nhẹ nhõm một hơi, không dám trì hoãn, vội vàng dẫn đường.
"Tần Vương điện hạ, trừ bỏ trà sư trên ngọn núi phía nam và các thủ
vệ bị nhốt lại cùng nhau, những người khác đều tách riêng giam giữ. Hai trà
đồng trong Tân Vũ Viện, một trà nữ cũng không biết đã xảy ra sự gì trên
ngọn núi phía nam." Thượng Quan chấp sự vừa bước đi vội vã, vừa thấp
giọng nói.
Thật ra, không chỉ trà đồng, trà nữ trong Tân Vũ Viện đều không biết
trên ngọn núi phía nam đã xảy ra sự tình gì, trừ bỏ những người trên ngọn
núi phía nam ra, những người khác trong trà trang Thiên Hương cũng đều
không biết trong trang rốt cuộc đã xảy ra sự gì.
Thượng Quan chấp sự đã làm công tác bảo mật rất tốt, hắn để lại một
tay như thế, thực sự có lợi cho cuộc thẩm vấn.
Long Phi Dạ nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ khiến
người và thần đều ghen tỵ vẫn lạnh băng như cũ, như thể các nét mặt đều bị
đóng băng, khiến người hoài nghi gia hỏa này rốt cuộc có biểu cảm hay
không?.
Thượng Quan chấp sự trộm ngắm Long Phi Dạ vài lần, đợi hồi lâu,
thấy hắn cũng chưa nói chuyện, mới sợ hãi hỏi, "Tần Vương điện hạ, muốn
thẩm tra người nào trước?"
"Người Tân Vũ Viện." Long Phi Dạ không hề suy xét, trực tiếp trả lời.
Long Phi Dạ vừa đến phòng thẩm vấn, hai trà đồng đã bị mang lại đây,
đều là hài tử, chỉ tầm mười tuổi, một đường khóc sướt mướt tiến vào.