- Cũng có thể... nhưng không phải việc của tôi. Tại sao anh bận tâm nhiều
đến Anna như vậy !
- Không phải tôi mà là Măng.
Pete có vẻ ngạc nhiên.
- Phải, Anna vẫn luôn ở khách sạn Palace. Có hai tên cớm kè kè cạnh cô ta.
Bọn Liên bang suy luận Riley đến thăm cô ta mà tình cờ gặp Heinnie nơi
ấy, nên bụp hắn vì hắn bán Riley. Cảnh sát cho là Riley chắc sẽ trở lại gặp
Anna nên họ chờ.
Eddie gãi cằm suy nghĩ rồi nói :
- Này Pete. Tôi muốn gặp con nhỏ. Anh gọi điện thoại bảo nó đến đây. Tôi
nói chuyện trong phòng anh, như vậy bọn Liên bang không biết là chúng
tôi gặp nhau.
- Anh nói gì với cô ta đấy ? Tôi không muốn Anna gặp rắc rôi. Tôi không
có gì ghét bỏ cô ta cả.
- Không có chuyện gì rắc rối với cô ta đâu. Anh cứ làm theo lời tôi. Lệnh
của Măng đấy.
Pete sợ Măng như sợ dịch hạch. Hắn cầm máy lên.
- Anna đấy à ? Có chuyện mới đây, cô nhỏ. Không, không phải hợp đồng
đâu nhưng cũng có thể dẫn tới đó. Cô tới chứ ? Tôi chờ đấy.
Hắn bỏ máy xuống, Eddie hỏi :
- Cô ta đến chứ ?
- Khoảng nửa giờ nữa, cô ta có mặt !.
- Cảm ơn Pete. Tôi sẽ nói với Măng. Bà không quên anh đâu.
- Tôi mong bà quên tôi là hơn, - Pete lúng túng nói. - Anh đừng xô đẩy con
nhỏ nhé.
- Không sao đâu. Tôi chỉ nói chuyện tào lao với cô ta trong vài phút thôi.
Anh đi chơi một lúc được không ? Để tôi chờ, ở đây, độ một tiếng, anh sẽ
quay về.
Pete nhún vai.
- Được rồi. Đã đến giờ ăn, tôi đi làm một miếng gì dằn bụng.
- Này Pete... Anh có súng không ?
- Anh định làm gì vậy ? - Pete giật mình.