mô tả lại cuộc chiến chống lại đoàn thợ săn bộ tộc Sông gần đây của ông ta.
“Tôi chống chọi như một mèo bộ tộc Sư Tử. Ba chiến binh cố giữ chặt tôi
nhưng tôi hất tung chúng ta. Tôi đã chiến đấu cho đến lúc hai tệ bị đo ván
và tên còn lại chạy té vào rừng giống như mèo con khóc tìm mẹ nó”.
Lần này Vuốt Cọp không đề cập đến việc giết Tim Cây Sồi để trả
thù cho cái chết của Đuôi Đỏ. Có thể như thế ông ta sẽ không xúc phạm
đến những chiến binh bộ tộc Sông, chân Lửa kết luận.
Chân Lửa lễ phép lắng nghe cho đến hồi kết của câu chuyện, nhưng
một mùi quen thuộc khiến chú mất tập trung. Ngay khi Vuốt Cọp vừa dứt
lời, chân Lửa liền quay đầu và lỉnh đi về phía mùi hương ngọt ngào, tỏa ra
từ một nhóm mèo gần đó.
Chú thấy chân Xám ngồi trong đám mèo này, nhưng không phải nó
đi theo mùi hương tới đây. Ngồi đối diện với chân Xám giữa hai chàng mèo
bộ tộc Sông, là Lá Đốm. Chân Lửa rụt rè liếc nhìn cô và đền ngồi kế bên
bạn.
“Vẫ không có mùi của bộ tộc Gió”, chú meo với chân Xám.
“Cuộc họp chưa bắt đầu, có lẽ họ sắp đến rồi”, bạn chú đáp. “Nhìn
kìa, đó là Mũi Ướt. Hình như là mèo lang y mới của bộ tộc Bóng Tối”. Nó
gật đầu về phía anh mèo nhỏ màu xám trắng ở giữa nhóm.
“Mình biết tại sao lại gọi hắn là Mũi Ướt rồi”, chân Lửa nhận xét.
Chóp mũi của anh lang mèo này luôn ướt rượt và đóng vảy ở quanh gờ
mũi.
“Ừm”, chân Xám trả lời bằng một tiếng ngao khinh thường. “Mình
không hiểu nỗi tại sao họ lại chỉ định anh ta làm mèo lang y trong khi anh
ta không thể tự chữa khỏi bệnh cảm lạnh cho mình!”