Mới đầu nó kể hơi lộn xộn, nhưng tiếp theo, tiếng run run đã biến
mất khỏi giọng kể của nó và khán thính giả chồm tới, xoe tròn mắt lắng
nghe.
“Lông bay mù trời. Máu bắn tung tóe lên lá của bụi mâm xôi, màu
đỏ tươi in trên nền xanh lá cây. Tôi vừa quần nhau với một chiến binh
khổng lồ và buộc hắn phải chạy ré vào bụi cây xong thì mặt đất rung
chuyển, và tôi nghe tiếng một chiến binh gào thét. Đó là Tim Cây Sồi! Đuôi
Đỏ phóng vụt qua tôi, miệng ông rõ màu ròng ròng và lông của ông rách
tướp. “Tim Cây Sồi chết rồi!” ông hét lớn. Đoạn, ông bay nhanh tới giúp
Vuốt Cọp đang chiến đấu với một chiến binh khác.”
“Ai mà ngờ chân Quạ lại là mèo kể chuyện tài tình như vậy”, chân
Xám nói thầm với chân Lửa, tỏ ra rất ấn tượng.
Nhưng chân Lửa đang nghĩ đến chuyện khác. Chân Quạ vừa nói gì
vậy? Rằng Đuôi Đỏ đã giết Tim Cây Sồi? Nhưng theo Vuốt Cọp thì, Tim
Cây Sồi đã giết chết Đuôi Đỏ và ông ta, Vuốt Cọp, đã giết chết Tim Cây
Sồi để trả thù.
“Nếu Đuôi Đỏ giết Tim Cây Sồi, vậy thì ai đã giết Đuôi Đỏ?” chân
Lửa rù rì với chân Xám.
“Ai làm gì?” chân Xám lặp lại bâng quơ. Nó chỉ hơi hơi lắng nghe
chân Lửa.
Chân Lửa lắc đầu cho tỉnh táo. Chắc là chân Quạ lầm rồi, chú nghĩ.
Chắc ý nó nói là Vuốt Cọp.
Chân Quạ đang kể đến đoạn kết của câu chuyện. “Cuối cùng Đuôi
Đỏ nắm đuôi của tên mèo đang gầm rú lôi ra khỏi Vuốt Cọp và bằng toàn
bộ sức mạnh của bộ tộc Cọp, ông lẳng hắn vào bụi cây”.