Chân Lửa ngã vật ra, giãy giụa điên cuồng, cố bươn thoát. Chú biết
lũ chuột không mạnh bằng mình, nhưng chúng đông hơn nhiều. Tiếng
ngao, tiếng rít, và tiếng gào cho chú biết những mèo kia cũng đang bị tấn
công.
Chân Lửa chém mạnh chân trước, chẻ con chuột bám trên cẳng
mình ra. Nó buông, nhưng một con khác lập tức kẹp chặt đuôi chú. Nhanh
như chớp, mạnh mẽ hơn vì sợ hãi và tức giận, chân Lửa chém chặt lia lịa
vào bọn tấn công mình. Quẹo đầu lại, chú phập răng vào tên chuột báo trên
vai mình. Cảm thấy xương cổ nó gãy răng rắc trong miệng, cơ thể nó mềm
xuội ra trước khi rớt xuống đất.
Chân Lửa đau điếng hồn khi một con chuột khác lại nhảy lên lưng
chú và nghiến. Ở đầu khóe mắt, chú chợt thấy một vụt lông trắng. Trong
thoáng chốc chú thấy mình chòng chành, rồi chú cảm thấy con chuột bị rứt
khỏi mình. Chân Lửa quay sang thì thấy Lúa Mạch đang quăng tên gặm
nhấm xuống mương.
Không chần chừ, Lúa Mạch liếc quanh và lao vù đến chỗ Sao Xanh.
Bà đang quằn quại trên đường, bị phủ đầy chuột. Trong nháy mắt, Lúa
Mạch ngoạm xương sống của một con trong bọn chúng giữa hai hàm răng
mình và dứt nó ra khỏi người bà một cách dễ dàng. Anh nhổ nó xuống đất
và ngoạm một con khác trong lúc Sao Xanh quẫy đạp bên dưới anh.
Chân Lửa nhào đến chỗ chân Xám, đang bị tấn công cả hai mạn
sườn ởi hai con chuột nhỏ. Chân Lửa vồ ngay con gần nhất, cắn mạnh một
cái chết tươi. Chân Xám ráng quay đầu và lẳng con vật xuống mương mạnh
hết sức. Tên này không thể ngoi lên được.
“Chúng bỏ chạy rồi!” Vuốt Cọp ngao.