-Anh tức.
-Sao tức?
-Vì anh thương em.
Minh nắm cổ tay Trúc, giữ chặt.
-Ở chỗ đông người, anh làm gì kỳ vậy?
Minh buông ra. Lại uống rượu. Lát sau:
-Hay là mình tìm chỗ nào yên tĩnh. Anh có chuyện muốn nói với em.
-Chỗ nào?
-Trong khách sạn chẳng hạn.
-Ông đi một mình đi.
&
Cuối cùng hai người vô quán cà phê.
-Nói gì, nói đi.
-Tóc em đẹp lắm.
-Thôi, dẹp!
-Em có vẻ đẹp hoang dã.
-Đừng ca vọng cổ!
-Em rất mảnh mai.
-Giống dân ghiền sao?
-Giống người mẫu.
-Mấy mẹ đó đi ẹo ẹo thấy gớm.
-Người mẫu mà chê hả?
-Chê.
Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục lừng khừng kiểu đó khiến Minh chán. Họ trở
về công ty.