Gã trai ôm lấy cô bạn và vuốt ve như ban thưởng. Một lát sau mới
buông ra câu hỏi làm cô gái hoàn toàn không nghĩ tới sự đề phòng:
- Kiện cáo làm quái gì lắm thế nhỉ? Đơn rõ dài anh mới liếc qua chẳng
nhớ hết được.
Cô gái hồn nhiên đến thương hại:
- Hai đơn. Một đơn xin dãn đội hình hợp tác xã toàn xã. Một tố cáo
mấy cán bộ tham ô trong đó có cửa hàng trưởng là bạn của anh - Cô gái giơ
nắm đấm lên nhứ nhứ trước mặt Hân như bỡn cợt - Chuyến này cứ chết!
Anh La chết là anh cũng chết theo luôn. Em báo trước cho mà liệu.
Hân thực sự quan tâm:
- Sao vậy?
Cô gái mách bảo:
- Vì là bạn nhau. Anh La ăn mười thì anh cũng ăn tám. Chẳng vừa
đâu.
Cán bộ huyện ủy im lặng suy nghĩ. Vấn đề chẳng phải là chuyện đùa.
Anh ta không lòng dạ nào nghĩ đến người con gái đầy sức hấp dẫn này nữa.
Những cử chỉ vuốt ve, những lời nói ngọt ngào âu yếm chỉ là làm cho chiếu
lệ. Khi mặt trời đỏ cháy lên ở bên kia sông Văn Úc họ mới thu gói hành
trang ra về. Xe bon nhanh. Những người lái im lặng. Những cô gái ngồi sau
ngả mình vào người đàn ông phía trước và mặc cho xe bon tới chân trời
góc biển nào cũng được. Nhưng xe chỉ qua thị xã Hải Dương mươi mười
lăm cây số. Lúc này trời đã tối. Họ chia tay nhau. Riêng hai chủ xe cúp còn
chụm đầu lại thì thào:
- Yên tâm nhé?