Mari đã đến yêu cầu cho bà ta xuất viện. Một số bệnh nhân tuần tự đề nghị
xem lại việc chẩn đoán của họ. lo ngại lớn nhất là tình huống của cậu con
trai ông đại sứ, cậu ta cũng biến mất – rõ ràng là để cố giúp Veronika chạy
trốn.
“chắc là hiện giờ họ đang ở bên nhau” – ông nghĩ.
Có thể nào thì cậu con trai ông Đại sứ cũng đã biết địa chỉ của Villete nếu
cậu ấy nghĩ đến việc quay lại. Bác sĩ Igor hết sức phấn khởi trước những
kết quả, không còn để ý đến các tiểu tiết nữa.
Thoáng có lúc ông cũng vẫn còn một mối nghi ngại: sớm hay muộn thì
Veronika sẽ hiểu ra rằng, cô ấy sẽ chẳng chết vì bất cứ một cơn đau tim
nào. Khi nhờ đến chuyên gia, cô ấy sẽ được nghe rằng, quả tim của cô ấy
hoàn toàn ổn. Và khi đó cô ấy sẽ cho rằng, ông bác sĩ chữa cho cô ở Villete
là một người hoàn toàn không am hiểu gì. Nhưng tất cả những ai dũng cảm
nghiên cứu các đề tài cấm kỵ đều đòi hỏi phải có sự bạo gan nhất định, và
ban đầu tất cả họ sẽ không tránh khỏi sự không hiểu của người đời.
Nhưng nếu trong suốt bao ngày dài cô ấy phải sống trong nỗi lo sợ về cái
chết không tránh khỏi thì sao?
Bác sĩ Igor cân nhắc suy tính “được mất “ rất lâu và cuối cùng quyết định:
chẳng có gì đáng sợ cả. Cô ấy sẽ coi mỗi ngày là một điều kỳ diệu – mà
chẳng đúng là như thế sao, nếu để tâm đến thì bất cứ một khoảnh khắc nào
trong sự tồn tại mong manh của chúng ta đều có thể trở nên lớn lao và
phong phú biết bao.
Ông nhận thấy ánh nắng ở ô cửa sổ đã bừng sáng, và điều này có nghĩa là
bệnh nhân bây giờ chắc là đang ăn sáng. Lát nữa thôi,cả hàng dài sẽ nối
nhau đến phòng làm việc của ông , sẽ lại là những vấn đề thường ngày, vì
thế tốt nhất là phải bắt tay vào ghi chép cho bản luận án.