ra ra phấp phới váy màu và vàng hoe tóc Hàn Quốc để chạy quảng cáo.
Mỗi lần nhìn thấy mấy cô hãnh diện lên cầu thang, Chanh lại vừa vỗ tay
vừa hát: "Một đàn bươm bướm xinh…!".
Để tiến hành lễ treo biển, Lực và Cấu đã rủ nhau đi gặp thầy cúng để xem
ngày tốt; rồi dẫn thầy cúng đến tận cơ quan để thầy chọn vị trí gắnbiển và
đánh dấu vào bức tường. Cấu làm đúng i xì như lời thầy dặn. Đích thân Cấu
đứng trên chiếc ghế cao, cầm tấm biển xê lên xích xuống theo dấu vạch của
thầy cúng…
Từ trong phòng, Chanh cầm cốc bia bước ra, đứng sau lưng Cấu và kéo gấu
áo của Cấu. Cấu giật mình, quay lại:
- Đ. mẹ đứa nào vô văn hóa.
- Thưa thầy, em đây mà… Thưa Cậu Trời, em đây mà… Thầy làm vất vả,
em đưa bia mời thầy uống.
- Đang bận! Không bia với bọt gì cả!
Cấu nổi cáu. Chanh xoa dịu bằng cách nói lảng sang chuyện khác:
- Cậu Trời ơi, sao hôm nay cậu có cái áo len đẹp thế?
- Con bồ của tao nó vừa mua tặng.
- Con bồ nào? Có phải con bồ hôm trước nó mua tặng cậu bộ complet?
- Tao bỏ con bồ ấy rồi. Áo len này của con bồ khác.
- Làm đàn ông như cậu sướng thật, bồ bịch xúm lại như ruồi. Khi nào Cậu
Trời không thích dùng bồ nữa thì cậu đừng vứt, cậu cho em để em đựng
phong bì.
Mấy cô gái khoái chí nghe Chanh đối đáp với Cấu. Đào thì tủm tỉm cười.
Bim… bim… bim… Việt Sồ dừng xe trước đám đông, ngẩng mặt đọc dòng
chữ trên tấm biển mới gắn và đốp ngay:
- Lâu nay tên họ của mày là Hoàng Cấu, hôm nay lại dở chứng là Hoàng
Triều Thanh Cấu?
- Hoàng Triều Thanh Cấu là bút danh của tao. Độc giả đã quen với bút danh
này rồi.
- À. Tao hỏi mày, mày mua được cái bằng "Thuốc sâu" từ bao giờ?
- Trước kia tao là phó tiến sĩ, theo quy định của Nhà nước bây giờ là tiến sĩ.
- Thế này mua được cái bằng "phun thuốc sâu" từ bao giờ?