Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương I
Sau bữa cơm tối, Cù Văn Hòn lên giường nằm nghỉ, mở cát xét nghe dân
ca. Điệu dân ca mềm mại, tình tứ dẫn dắt tâm hồn anh trở về tuổi thơ đầm
ấm giữa làng quê thân thuộc có ngọn núi Di Lĩnh nhô đôi vai vạm vỡ giữa
nắng hồng ban mai và có dòng sông Phùng êm đềm như dải lụa giữa ráng
vàng chiều hôm. Bao nhiêu nỗi bực bội một ngày ở cơ quan tan chảy vào
trong dân ca như vũng nước đục ngầu tan loãng dần vào dòng nước trong
trẻo. Cù Văn Hòn cảm thấy thư thái được trở về cội nguồn của tình yêu cội
nguồn của bản thiện với bà con làng xóm chân lấm tay bùn và giàu lòng