Lạc Dịch nói đúng, có rất nhiều cách để trả thù nhưng cô lại chọn cách
tệ nhất.
Đường Đóa vừa thở dài vừa lắc đầu: "Gừng càng già càng cay, con
người của ông chủ Lạc..."
Chu Dao: "Thế nào?"
"Chút phóng khoáng, khí phách của cậu ở bên cạnh anh ta... Ha ha...
Chu Dao, nếu sau này cậu thật sự yêu đương với anh ta, chắc chắn sẽ bị anh
ta nuốt hết cả xương cho mà xem."
...
Trở về phòng, dường như Hạ Vận đang vùi mình ngủ trong chăn. Ba
người rón rén chuẩn bị rửa mặt thì nghe thấy tiếng nức nở. Họ tròn mắt
nhìn nhau rồi tiến đến giường Hạ Vận.
"Hạ Vận?"
Hạ Vận vẫn không ló đầu ra, nghẹn ngào nói: "Mình xin lỗi."
Được rồi, không cần giấu diếm nữa.
"Có cái gì phải xin lỗi chứ." Tô Lâm Lâm nói, "Vừa rồi bọn mình đã
trút giận giúp cậu rồi."
"Lâm Lâm, cảm ơn cậu đã bảo vệ mình. Mình không nên nói dối mọi
người là hôm đó chỉ đi dạo, mình không còn mặt mũi nào nói ra sự thật đó.
Mình cảm thấy bản thân rất ngốc, rất mất mặt."
"Hạ Vận..." Chu Dao ngồi bên giường vỗ vai cô, "Tuy bốn người
chúng ta rất thân, nhưng mỗi người đều có chuyện riêng của bản thân. Cậu
không muốn nói là quyền của cậu. Nhưng mà, nếu cậu nghĩ nói ra sẽ mất