đã giảm giá rồi đấy."
Chu Dao vừa rồi đã xem chiếc này, chất ngọc trong suốt, sáng bóng
nhu hòa, nhưng nó chỉ là đá xà văn khá cao cấp mà thôi, không đáng giá
bao nhiêu.
Chu Dao dẩu môi: "Màu xanh tối quá, không thích."
"Cô là người ngoài nên không hiểu. Đây là ngọc của Tạng, chính là
‘đá Dược Vương’ được nhắc đến trong sách. Ngọc này được khai thác ở
sông Yarlung Tsangpo, hấp thụ tinh hoa đất trời, mang từ trường thiên
nhiên, có thể thêm âm bổ dương, đeo trên người có tác dụng dưỡng sinh
bảo vệ sức khỏe, thật sự tốt lắm đấy."
Mấy lời ba hoa chích chòe này chỉ có thể lừa gạt du khách thôi. Chu
Dao vẫn thản nhiên vờ ra vẻ kinh ngạc: "Thần kỳ vậy à?"
"Thật đấy, không tin cô lên mạng tìm kiếm thử đi. Chiếc vòng này bán
mười nghìn rất đáng, sau này qua tay còn có giá cao hơn, đến lúc ngọc tăng
giá còn kiếm được tiền đấy."
Trả tiền xong mới biết hàng vỉa hè thì cũng chẳng làm gì được nhau
nữa rồi đúng không? Chu Dao giả bộ lưu luyến: "Tốt thì tốt... nhưng đắt
quá."
"Vậy cô nói xem bao nhiêu?"
Chu Dao suy nghĩ chốc lát, vừa lúng túng vừa xấu hổ xua tay: "Thôi
đi, tôi ra ngoài không mang đủ tiền, ngại trả giá, không mua nổi."
"Nói thử xem sao."
"Không nói đâu, tôi đâu có mang theo đủ tiền."
"Nói thử đi đừng ngại."