Cole diễu cợt. "Kiên nhẫn và thấu hiểu à? Quái quỷ, Harrison, cậu cứ nói
chuyện và nói chuyện mãi cho đến khi con vật đáng thương đó đã phải làm
bất kỳ điều gì để buộc cậu phải im lặng thì có."
Harrison từ chối tham gia tranh cãi. Anh có những thứ đáng nghĩ đến hơn là
người anh trai cứng đầu, cứng cổ, không bao giờ chịu lùi một inch nào của
Mary Rose. Anh xuống ngựa và tháo dỡ cả yên ngựa và chăn. Speckle đi
theo anh qua hàng rào. Harrison quàng các thiết bị trên đỉnh hàng rào, sau đó
nắm lấy dây cương và đưa con vật đến bãi quây lớn nhất, nơi những con
ngựa hoang khác đang được lưu giữ.
Đi vào khu vực có rào chắn với Speckle hóa ra là một sai lầm. Anh phải mất
một lúc lâu để lấy được dây cương khỏi con ngựa, vì những con ngựa hoang
khác đang túm tụm quanh Harrison và chen lấn nhau trong nỗ lực có được
sự chú ý trọn vẹn của anh. Mỗi con ngựa dường như khao khát một chút lưu
ý, và Harrison không thể rời đi cho đến khi anh vỗ về và ca tụng từng con
trong số chúng.
Anh đã chọn con đường dài quanh bãi quây để anh không phải tranh luận
với Cole, anh nhặt cái chăn và yên ngựa trên đường đi, và tiếp tục bang
ngang qua sân và vào trong nhà kho.
Douglas và Cole nhìn chằm chằm vào những con ngựa.
"Chú có thấy không?" Douglas thì thầm với em trai. Cole cười. "Em thấy
khá rõ." Sau đó, anh ta lắc đầu. Những con ngựa hoang đã bị Harrison làm
cho mê mụ đến mức quanh quẩn bên trong hàng rào thành một đám túm tụm
và tiếp tục bước theo chủ của chúng khi anh đi vòng quanh phía bên ngoài.
"Anh chưa bao giờ nhìn thấy động vật hành động như thế trước đây,"
Douglas nói. “Chú có muốn thừa nhận việc nói chuyện với ngựa của
Harrison có thể đã làm nên một chút kỳ diệu không?"