"Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh ấy đang chính thức xin phép để tìm hiểu bạn. Bạn
đã tính đến khả năng đó chưa?"
"Bạn có nghĩ vậy không?"
“Điều đó nghe hợp lý, đúng không? Tôi biết Harrison quan tâm bạn. Adam
kể với tôi rằng anh ấy thực sự đuổi theo những người đàn ông đã làm tổn
thương bạn trong thị trấn. Anh ấy cũng mỉm cười với bạn rất nhiều nữa. Tôi
nhận thấy mà. Vâng, tôi nghĩ rằng rất có thể anh ta đang yêu cầu sự cho
phép. Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc nói chuyện. Anh ta không thể hỏi trước mặt
bạn."
Tâm hồn của Mary Rose bay bổng. Cô tuyệt vọng muốn tin rằng Eleanor nói
đúng với suy luận ấy. "Tôi không nên đẩy hy vọng của tôi lên," cô thì thầm.
Cô quyết định đi đến ngưỡng cửa và cố nghe lén cuộc nói chuyện. Cô va vào
Adam trong hành lang.
"Em đang đi đâu vậy? Em đã làm xong với những chén dĩa sớm vậy
sao?" Adam hỏi.
"Em định thu gom ít vải lanh," cô nói dối. "Anh đi đâu thế?"
"Chúng ta đều quá mệt mỏi để nói chuyện tối nay. Harrison đã quyết định
đợi đến ngày mai."
Cô không thể che giấu hoàn toàn được sự thất vọng của cô. "Vậy thì em sẽ
phải để yên sự hiếu kỳ cho đến ngày mai," cô nói.
"Anh không tin rằng em cần phải lãng phí thời gian để lo lắng," Adam
khuyên. "Kết thúc và đi lên giường đi. Em trông kiệt sức.”