"Chết tiệt, cô ấy thậm chí còn không biết ông ấy," Douglas nói.
“Cô ấy sẽ đi và gặp ông ấy. Cô ấy sẽ muốn xoa dịu tâm trí của ông ấy. Với
sự thúc đẩy nhẹ nhàng, Mary Rose sẽ làm điều đúng đắn. Có lẽ cô ấy sẽ
muốn trì hoãn, nhưng chúng ta sẽ không để cô ấy làm thế. Anh biết tôi nói
đúng, Douglas. Tôi không thích điều này cũng nhiều như các anh." Harrison
tỏ ra thông cảm. "Các anh không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình," anh
nói. "Các anh nuôi nấng cô ấy trở nên cao quý."
"Khi nào cậu đi?" Douglas hỏi.
"Sớm thôi," Harrison trả lời. "Tôi đã ở lại quá lâu.” Anh nói thêm. “Elliott
phụ thuộc vào tôi để tiếp nhận các cuộc đàm phán cho một vụ sáp nhập mà
ông ấy đã hợp nhất."
"Cậu càng đi sớm càng tốt trong chừng mực tôi quan tâm.” Travis nói. “Cậu
không cần phải nói với chúng tôi về Elliott, cậu biết đấy, ông ấy là một ông
già, phải không? Và ông ấy đã bỏ cuộc rồi. Tại sao cậu phải kế tục sự săn
lùng của ông ấy?"
"Bởi vì tôi cảm thấy bổn phận của tôi là kế tục ông ấy. Nếu anh biết ông ấy,
anh sẽ hiểu."
"Tôi nghĩ cậu nên rời đi trước khi chúng tôi nói với Mary Rose," Adam nói.
"Tại sao?".
"Như thế sẽ dễ dàng hơn cho mọi người," Adam trả lời.
"Chính xác nó sẽ dễ dàng hơn như thế nào?" Harrison hỏi. Adam từ chối
giải thích. Vẻ sắt đá trên khuôn mặt của ông nói với Harrison rằng không
còn gì để tranh cãi.