VÌ NHỮNG ĐOÁ HỒNG - Trang 490

Cô đặt bàn tay lên cánh tay anh. "Thật thô lỗ khi anh kéo Travis ra khỏi ghế
của anh ấy."

"Phải," anh đồng ý. "Thật là thô lỗ."

Cô hài lòng rằng anh đã nhận ra điều đó. "Và anh rất tiếc," cô nói, nghĩ rằng
để giúp anh nói lời xin lỗi của anh.

"Không, anh không tiếc chút nào."

"Ôi, lạy Chúa trên trời, Harrison. Em ước anh không còn mắc phải lời
nguyền này nữa. Chúng rất đáng lo ngại."

"Cậu ta chỉ hành động như một người bình thường thôi mà, Mary Rose,"
Douglas nói. "Anh nghĩ điều đó có chút mới lạ."

"Anh đang giúp cậu ta tống khứ cung cách thành thị của mình", Cole thêm
vào. "Em lẽ ra nên cảm ơn anh mới phải, em gái à."

"Về Corrie," Harrison bắt đầu, lờ đi tất cả các cuộc nói chuyện về tính khí
của mình.

Cô siết tay anh. "Em ước anh sẽ làm theo lời khuyên của em, Harrison, nó sẽ
giúp ích cho anh nhiều khi ở quanh đây."

"Điều này hẳn là sẽ tuyệt đây," Travis thì thầm đủ để mọi người nghe thấy.

"Để tâm đến công việc của chính mình đi, Travis," Mary Rose nói.

"Em có thể cho anh lời khuyên của em sau khi chúng ta nói về Corrie,"
Harrison khăng khăng.