Ngay cả Eleanor cũng đang hành động khác thường. Cô ấy nhấm nháp nước
từ ly của mình nhưng không chạm vào thức ăn. Cô ấy thậm chí còn không di
chuyển nó trên đĩa của mình theo cách mà Mary Rose đã làm để đánh lừa
các anh trai nghĩ rằng cô đang ăn.
Douglas là người đầu tiên nhận ra Eleanor đang ốm. "Em không khỏe, đúng
không, Eleanor?" anh ấy hỏi.
"Tôi chỉ có một chút mệt mỏi tối nay, tôi không thể tưởng tượng tại sao, tôi
đã không làm bất cứ điều gì để khiến bản thân mệt lử. Trời ở đây lạnh, phải
không?"
Douglas nhìn Adam. "Cô ấy bị sốt, anh có thể thấy má của cô ấy đỏ bừng
như thế nào kìa."
Mary Rose bỏ nĩa xuống và quay sang bạn của cô. "Bạn bị bệnh sao?" Cô thì
thầm.
Douglas đứng dậy khỏi ghế và đi vòng quanh bàn. Anh đặt lưng bàn tay lên
trán cô ta để tự mình cảm nhận.
"Vâng, cô ấy đúng là đã sốt rồi. Khá cao đấy. Đi cùng tôi nào, Eleanor, tôi
đưa cô lên giường." Khi anh giúp Eleanor đứng dậy, cô ta đổ vào bên sườn
anh ấy.
Mary Rose kinh hoàng bởi tình trạng đáng thương của bạn cô và hành vi ích
kỷ của cô. Cô đáng lẽ nên nhận ra Eleanor đang ốm, và nếu cô không quá
bận rộn với suy nghĩ về bản thân mình, chắc chắn cô đã làm thế.
Cô đã hoàn toàn vô tâm. "Ôi, Eleanor, tôi rất tiếc bạn không khỏe lắm. Tại
sao bạn không nói gì với tôi sớm hơn?"