Anh đã tìm thấy sự mãn nguyện của mình chưa đầy một phút sau đó. Anh
buột ra một tiếng hét vui sướng thô ráp khi anh tuôn đổ hạt giống của mình
vào trong cô. Anh đã muốn giữ lại, muốn cô lên đỉnh lần thứ hai khi anh
đến, nhưng tất cả những kế hoạch vĩ đại của anh đã bị lãng quên khi anh ở
bên trong cô và sự bao bọc chặt khít của cô đang siết chặt anh. Cô run rẩy
xung quanh anh và sự kiểm soát của anh tan mất. Mỗi lần anh rút ra, cô cong
người áp vào anh, thúc giục anh lấp đầy. Cô nâng cao đầu gối để anh có thể
chìm sâu hơn nữa vào bên trong, và, Chúa giúp anh, anh không thể kềm lại
được cơn cực khoái sau đó.
Anh nghe thấy mình đang tụng niệm rằng anh yêu cô, hết lần này đến lần
khác, và ở đâu đó sâu trong đầu anh, anh nhận ra cô đang khóc. Anh hy
vọng với Chúa rằng anh không làm đau cô, nhưng ngay cả khi anh đã trao
cho cô hạt giống của mình rồi, anh vẫn không thể rời khỏi cô.
Anh giữ yên bên trong cô và vùi đầu vào trong hõm cổ của cô.
Sự thật chầm chậm quay trở lại nhưng khi nó đến, sự lo lắng tràn qua
anh. Anh đã hành động như một kẻ man rợ. Anh đã làm đau cô lần nữa sao?
"Anh ổn chứ?" cô thì thầm. Anh cố gắng hiểu câu hỏi của cô. "Harrison, hãy
thở đi nào. Anh bắt đầu làm em lo lắng đấy." Cô vặn vẹo bên dưới anh. "Lạy
Thượng Đế, em đã giết anh rồi sao?"
Anh bật cười. Anh không biết năng lượng ấy đến từ đâu. Niềm vui sướng đã
làm anh quá mụ mẫm để có thể di chuyển, và anh vẫn không thể hình thành
nổi một ý nghĩ mạch lạc. "Em ổn chứ? Anh đã sợ là anh làm đau
em." Harrison nói.
Cô rùng mình trước âm thanh khàn khàn của giọng anh. Chúa giúp cô, anh
có thể đọc báo lớn tiếng và cô cũng sẽ bị kích thích, cô tự nhủ. Đó là chất