khứ trong một vài bức thư và nói với Mama rằng tôi sợ cho bà."
Harrison thở dài. "Anh không phạm tội, Adam."
"Tôi là một nô lệ, và tôi dám giơ tay lên chống lại chủ nhân của tôi. Tôi đã
chạm vào lão. Những đứa con trai của lão tin rằng tôi nên bị giết chỉ vì điều
đó."
"Anh có nghĩ rằng những đứa con của Adderley đã đến gặp mẹ của họ và
buộc bà ấy phải nói cho họ biết chính xác những gì đã xảy ra không?"
"Ồ, có. Lionel hoá ra giống y như cha hắn. Những bức thư của Mama điền
đầy những lo lắng của bà cho Mistress Livonia. Chẳng điều gì là đáng kể,
đúng không? Nếu hai người đàn ông da trắng tố cáo tôi về tội giết người, cả
hai chúng ta đều biết tôi sẽ bị tuyên án.”
"Không như vậy mà không có một trận chiến," Harrison hứa. "Tôi phải hỏi
anh vài điều khác nữa. Anh muốn ở lại đây và chiến đấu với điều này, hay
anh muốn chạy trốn hơn?"
"Cậu sẽ để tôi chạy nếu tôi muốn sao? Cậu đã đặt cược mọi thứ cậu sở hữu
để đảm bảo tôi sẽ ở lại quanh đây mà."
"Tôi đã không đặt tài sản quý báu nhất của tôi," anh trả lời. "Tôi vẫn sẽ có
Mary Rose, nếu cô ấy cho phép tôi ở lại."
"Cậu khuyên nên làm thế nào?"
"Trong trái tim của tôi, anh đã trở thành anh trai của tôi từ ngày tôi kết hôn
với em gái của anh, Adam. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì xảy ra
với anh. Là luật sư của anh, tôi sẽ khuyên anh ở lại và chiến đấu."