“Đại đầu lĩnh á? Eleanor can đảm nhiều hơn anh nghĩ. Tốt cho cô ấy. "
Harrison cười. "Anh gọi Cô của cô ấy là một đại đầu lĩnh à?"
"Bà ấy đã hành động y như thế mà," Mary Rose thừa nhận. "Corrie để lại
cho em một ghi chú ngày hôm qua. Các anh có muốn em đọc nó cho các anh
không?"
"Không." Cả bốn anh em đều la lên đồng loạt. Rồi họ bật cười. Cô không để
bị bỏ qua bởi sự thô bạo của họ. "Em sẽ rất vui được đọc nó cho anh,
Harrison."
"Em yêu, anh đã nghe nó ba lần rồi. Corrie muốn em mang cho bà ấy một
quyển sách khác."
"Và?"
"Bà ấy hạnh phúc thấy em trở về nhà. Em rất xinh khi đỏ bừng như thế"
"Em không đỏ mặt. Em không thấy phiền chuyện các anh của em cười cợt
em. Họ không thể kềm được việc cư xử thiếu văn minh ở bàn. Cứ phớt lờ họ
đi là xong chuyện."
"Anh nghĩ anh đã bỏ quên phần lớn cách cư xử thiếu văn minh trong khi
chúng ta ở Anh."
"Ôi, Chúa ơi, con đã cưới một người giống y như các anh của con sao?"
"Anh hy vọng như vậy. Đó là lời khen tuyệt nhất mà em có thể tặng anh."