"Tất nhiên," cô trả lời. "Anh ấy hứa với con rằng anh ấy để nó ở lại đó suốt
đêm để quái vật khác biết nhà Claybornes nghĩ gì về chúng, và vào buổi
sáng, chúng con sẽ chôn nó. Con còn rất nhỏ và tất nhiên là con tin anh ấy.
Con đã khiến anh ấy bắn một con quái vật khoảng một lần một tuần. Con
đoán là sau đó con đã được an toàn. Cole sẽ đặt một cái hộp rỗng ở ngoài
hiên. Anh ấy nói với con rằng không nên nhìn vào bên trong hoặc nó sẽ làm
cho tóc của con quăn tít lại".
Cô bật cười khi nghĩ về điều đó. "Con đã rất tự đắc về tóc của mình. Con đã
không dám liều lĩnh với cơ hội. Chúng con băng qua đồng cỏ và leo lên
ngọn đồi đầu tiên và chôn cất con quái vật đó. Chúng con đã không cầu
nguyện cho nó bởi vì con không muốn thứ đó được lên thiên đường."
Harrison hình dung một cô bé níu chặt bàn tay của một xạ thủ. "Em đã được
bao quanh bởi tình yêu," anh thì thầm.
"Phải, cô ấy đã như thế" Elliott đồng ý. "Tối nay con phải kể cho ta nghe
một câu chuyện khác. Ta đã phát hiện ra rất nhiều về con từ những lá thư.
Mẹ của con không phải là người hay để bụng. Ta tự hỏi con có đặc điểm đó
từ đâu?"
"Con nghĩ là từ Cole," cô trả lời.
"Cả Douglas và Travis nữa." Harrison cung cấp.
"Con không phải là một đứa trẻ hoàn hảo, thưa cha. Con phàn nàn, và con
luôn mách với Mama Rose nếu các anh trai làm bất cứ điều gì mà con không
thích."
"Anh có phải bắn những con quái vật cho bọn trẻ của chúng ta không?"