Elliott đứng lên. "Ta sẽ thoát khỏi mớ quần áo thành thị này. Ta không tin
rằng mình có thể đoán ra được con đã làm gì, Harrison. Ta cho rằng con sẽ
phải giải thích về lời khai của Alfred Mitchell trong vòng một tuần nữa. Ta
biết rõ con, con trai, và con sẽ không làm bất cứ điều gì lén lút.”
"Một tuần, thưa ngài. Xin hãy vui lòng chờ đợi. Adam, được tự do có cảm
giác như thế nào? Anh đã mang những lo lắng treo lơ lửng trên đầu trong
một quãng thời gian dài."
"Cảm giác thật tuyệt," anh thì thầm. "Tôi vẫn chưa tin rằng tôi đã hoàn toàn
rũ bỏ được nó. Tôi tin rằng bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong và tháo bài thơ đó
xuống khỏi bức tường. Hãy nói với tôi vài điều, Harrison. Tại sao những từ
đó lại đặc biệt với cậu đến vậy? Cậu đã ghi nhớ chúng, nhớ không?"
"Tôi nhớ. Tôi đã đọc đoạn văn đó cho cha tôi gần như mỗi tối. Ông ấy thích
nó. Nó đã trao cho ông ấy sự an ủi."
Adam gật đầu. Harrison đột nhiên cảm thấy mệt nhoài. Mary Rose trông
cũng có vẻ kiệt sức. Anh nói tạm biệt với mọi người và đưa vợ anh về “nhà”
của họ. Anh cần cô cho anh sức mạnh lại, cả thể chất lẫn tinh thần, để anh có
thể đi ra ngoài và tiêu diệt những con quái vật một lần nữa.
Anh đứng bên trong cánh cửa của gian nhà tranh và quan sát cô cởi quần
áo. Cô chỉ vừa định cởi áo của cô khi anh yêu cầu cô ngồi xuống bên cạnh
giường.
Anh quỳ xuống trước mặt cô và giữ bàn tay cô trong tay anh.
"Mama Rose của em không sao. Alfred Mitchell đã không nói dối trên bục
nhân chứng."