quan tâm điều gì khi đi mua sắm.
Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi vướng vào vụ
tranh chấp tiền thuê mặt bằng với Hội đồng Thành phố San Francisco. Chúng tôi bị nêu lên
trang bìa hai năm liên tục từ năm 1984 để bàn dân thiên hạ phán xét xem chúng tôi phải trích
bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của mình để trả tiền thuê mặt bằng cho Thành phố. Đây quả là
một giai đoạn cực kỳ khó khăn của chúng tôi khi phải sống với búa rìu dư luận. Tuy nhiên,
chúng tôi đã vượt qua và không ngừng lớn mạnh về khối lượng giao dịch, về tỉ suất lợi nhuận
và khẳng định được vị thế của mình trên thương trường cho đến ngày hôm nay.
Gần đây, một trong những chuyện làm tôi suy nghĩ và phiền lòng nhất là người ta cứ hay đo
lường sự thành đạt bằng những đồng đô la. Trong các thập niên trước, những cuộc đàm thoại
thường xoay quanh các đề tài văn học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa và lịch sử; còn ngày nay
mọi người chỉ thích nói về tiền bạc. Thỉnh thoảng, tôi ngồi ăn trưa một mình tại nhà hàng Le
Central và nếu tôi chịu khó lắng nghe bàn bên cạnh thì y như rằng họ đang nói về chuyện tiền
bạc. Đây là một hiểm họa cho thế hệ trẻ vì nếu họ chỉ chăm bẳm kiếm tiền và lúc nào cũng
ganh tị với người giàu có thì họ sẽ để vuột khỏi đời mình nhiều thứ khác đáng giá hơn và tự
làm giảm giá trị của bản thân.
Tôi cho rằng thành công là khi bạn có khả năng tạo ra một cuộc sống theo ý bạn, một cuộc
sống mà bạn cảm nhận được sự thành đạt của mình cùng với sự bình yên trong tâm hồn. Càng
lớn lên, kiến thức và kinh nghiệm của bạn càng mở rộng. Tôi không tin rằng ngay từ những
năm đầu đời, người ta đã biết bản thân mình là ai. Nếu bạn có khả năng duy trì hoài bão của
mình, biết lắng nghe người khác và đánh giá cao những quan điểm của họ thì khi đó thành
công sẽ đến với bạn một cách rất tự nhiên. Nếu bạn đạt đến mức ung dung tự tại này, bạn sẽ
thấy mình hạnh phúc và mọi người sẽ khen ngợi bạn. Theo tôi, thành đạt là như thế.
Tôi có nhiều cố vấn trong đời, họ là những người hùng của tôi. Chẳng hạn như Willie Brown
(Thị trưởng Thành phố San Francisco), tôi ngưỡng mộ và kính phục anh ấy vì triết lý sống, tính
cương trực, sự trung thực và sự rạch ròi trong quan niệm giữa cái tốt và cái xấu của anh ấy. Tôi
và Willie giống nhau ở chỗ chúng tôi không bị đồng tiền lôi kéo. Người ta thường cười phá lên
khi nghe tôi nói thế, nhưng đó là sự thật. Giàu có không mê hoặc được tôi. Tôi nói vậy không
phải vì tôi đã sáu mươi lăm tuổi và là một người giàu có. Từ nhỏ tôi đã biết rằng thị trường lớn
hơn thì đương nhiên là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi tin rằng người kiếm được nhiều tiền
ắt hẳn có những ưu tiên trong cuộc sống và những quan niệm sống khác hẳn tôi.
Tôi dành nhiều thời gian làm việc cho FIDM (The Fashion Institute of Design & Merchandising