- Cậu nghĩ sao, nếu ta nói với cả lớp nữa? Có lẽ ở nhà ai đó có những
quyển sách cũ, mà mọi người đều đã đọc xong rồi. Những quyển sách ấy
cũng có thể mang đến đóng góp cho tủ sách của lớp.
Chúng tôi nói với cô Olga Nikolaevna về sáng kiến của mình.
- Thì cũng được, - cô Olga Nikolaevna nói, - các em hãy nói với cả
lớp, rất có thể các bạn sẽ hưởng ứng.
Ngày hôm sau, chúng tôi thông báo với cả lớp rằng từ giờ trở đi lớp
chúng ta có tủ sách riêng, nhưng có điều là số sách còn ít quá, và nếu ai
muốn thì có thể đóng góp cho tủ sách dù là một quyển thôi cũng được.
Tất cả lớp hưởng ứng lời yêu cầu của chúng tôi, và mang đến lớp,
người thì một quyển, người thì hai quyển, mà đa số mang nhiều hơn.
Số sách tập trung được lại nhiều quá, thành ra cái tủ chật cứng. Chúng
tôi muốn cho các bạn mượn sách ngay, nhưng cô Olga Nikolaevna nói việc
đầu tiên là phải làm một cuốn sổ đã.
Chúng tôi lấy một cuốn vở dày, ghi vào vở tất cả số sách và đánh số
cẩn thận. Bây giờ, nếu cần tìm một quyển sách nào đó, chúng tôi không
phải bới tung tủ sách lên, mà chỉ cần nhìn vào sổ.
Thằng Siskin mừng lắm, bởi vì tủ sách của chúng tôi đã trở nên quy
củ. Đặc biệt nó
thích thú là tất cả các ngăn tủ đều đầy sách.
- Thật là vừa vặn! – nó nói. - Chẳng thêm chẳng bớt được quyển nào.
Chốc chốc nó lại mở tủ và ngắm nghía những quyển sách.
Một số sách đã cũ mèm. Một số quyển đã long cả bìa, hay rách một
vài trang. Chúng tôi quyết định mang số sách hỏng ấy về nhà, dán lại. Và,