- Em hãy quỳ xuống, đó là phép tắc. Em không phải là người của
Hoàng thành.
Rồi quay nói với Địch công, giọng đều đều:
- Dân nữ đứng trước mặt đại quan tên cũ là Kha- tun, được mang tên
người Hán là Lương Tử do một sắc chỉ của Hoàng đế. Tôi là đô vật chuyên
nghiệp ở Mông cổ. Ba tên kia là bọn thuỷ binh đào ngũ để trở thành những
tên cướp đường. Tên chúng từ trái qua phải là: Phương, Vương và Liêu. Cô
gái quỳ bên tôi là Lý, còn có tên Thu Cúc, nghề nghiệp: gái làng chơi. Xin
đại nhân thứ lỗi cho...
Cô Lương quay sang nói với viên thư lại thứ nhất:
- Bác đã ghi đầy đủ rồi chứ? Bác già?
Viên thư lại ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, không trả lời.
Cô Lương quay lại nói với Địch công:
- Dân nữ xin đại quan cho phép được thưa kiện ba tên: Phương,
Vương và Liêu.
Địch công nhìn một lúc vào gương mặt thản nhiên của nữ đô vật
Mông Cố, rồi nói:
- Ta cho phép ngươi làm chuyện đó.
- Trong bữa ăn trưa, dân nữ đang ngồi ở sân sau, thì nghe thấy tiếng
kêu cứu. Tiếng kêu từ phía con đường sau nhà. Thế là dân nữ vội leo qua
tường và thấy ba tên này đang ép buộc cô Lý đi theo chúng. Nhìn thấy tôi,
cô Lý lại kêu to lên và bị ngay tên Phương tống mạnh vào má trái, làm má
và mắt trái cô bé bị đau nặng. Tên Phương rút dao ra, làm cho khách bộ
hành qua đó bỏ chạy hết. Chỉ mình tôi là người duy nhất còn lại có thể cứu