Nhìn thấy hiện trường hỗn loạn và thi thể ngã vật ữtrên đất, Thẩm Ngọc Thư
hỏi: "Quan pháp y không có ở đây sao?"
Lạc Tiêu Dao mở to mắt nhìn Thẩm Ngọc Thư, thắc mắc tại sao hắn lại hỏi
ra câu này.
"Quan pháp y bị kêu đi giải phẫu thi thể Triệu Tiểu Tứ rồi, bọn em chỉ là
một phòng tuần bộ nhỏ, không có nhiều quan pháp y như vậy đâu, tiên
sinh."
"Vậy để anh làm là được rồi."
Không đợi Lạc Tiêu Dao phản đối, Thẩm Ngọc Thư lôi găng tay ra đeo vào,
lại gần thi thể, bắt đầu kiểm tra một cách thuần thục.
Lạc Tiêu Dao quay đầu nhìn sang Tô Duy, Tô Duy hai tay ôm hộp quà đứng
xa xa một bên, nhìn cậu ta nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng chẳng thể làm được
gì.
"Thi thể có những đốm xanh, ấn tay lên thì nhạt đi, giác mạc rất đục, màng
kết mạc đã bắt đầu tự phân hủy, nạn nhân đã chết hơn mười hai tiếng, giờ bị
hại ước chừng là vào 8 giờ đến 10 giờ tối hôm qua."
Thẩm Ngọc Thư vừa kiểm tra thi thể vừa nói.
Phương thức tử vong giống với Triệu Tiểu Tứ, gương mặt và môi Phương
Bình cũng tím xanh, trên móng tay xuất hiện đốm tím, trên người cũng có
vết thương do dao gây nên, có điều số lượng vết thương khá ít, đa số tập