"Tuy rằng không phải kế lâu dài, nhưng dù gì cũng giải quyết được nguy cơ
trước mắt, xem tình hình này, trong khoảng thời gian ngắn tới Trần tiên sinh
cũng không cần lo lắng về vấn đề kinh doanh của hiệu thuốc đâu."
"Đúng vậy, nói khó nghe một chút thì, Trần tiên sinh ngài còn phải cảm ơn
Phó Sơn đấy, không có hắn ăn cắp Viên Nguyệt Quan Âm, sao có thể khiến
truyền thuyết về Quan Âm xào xáo long trọng đến vậy được?"
Trần Thế Nguyên thu lại nụ cười trên mặt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước,
hỏi: "Các cậu nói vậy là có ý gì?"
"Rất đơn giản, đáp án chính là chuyện Trần Nhã Vân cùng Phó Son kết giao,
hơn nữa còn chuẩn bị bỏ nhà chạy trốn, từ đầu đến cuối ngài đều biết, thậm
chí còn biết Trần Nhã Vân sẽ đánh cắp Quan Âm. Trần tiên sinh, ngài lăn
lộn trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, một chút tiểu xảo của con
gái làm sao có thể qua được mắt ngài? Có lẽ từ khi cô ấy âm thầm đánh chìa
khóa thì ngài đã đoán được kế hoạch của bọn họ."
Thẩm Ngọc Thư nói xong liền cầm lấy chén trà nhấm nháp, ánh mắt nhìn về
phía Tô Duy.
Đây chắc lại là thử nghiệm đối với cậu, Td Duy đành phảinói tiếp.
"Ngài cũng không bóc trần kế hoạch của bọn họ, bởi vì khi đó ngài nghĩ tới
một biện pháp tốt hơn, đó là tương kế tựu kế. Đầu tiên để cho bọn họ lấy
được Quan Âm, sau khi bọn họ đã thành công thì đi báo với phòng tuần bộ
là Quan Âm bị đánh cắp, ngài tính mượn chuyện này để xào xáo đề tài lên,
thần thánh hóa Viên Nguyệt Quan Âm, thu hút càng nhiều tín đồ."