71
Tủ sách Nuôi con – http://sachx.com
Chương 17. Bé khóc
C
ác nhà văn, nhà thơ thường kết tội cuộc đời bằng cách dẫn chứng là bé mới
sinh ra đã khóc rồi! Nguyễn Gia Thiều thì đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra,
Nguyễn Công Trứ thì mới sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì!
Nhưng đối với bác sĩ, các nữ hộ sinh, tiếng khóc của bé là một niềm vui lớn: bé
sống! Nói cách khác, bé không khóc thì bé chết hay nếu không chết thì sau này
cũng khờ dại, ngu đần kém thông minh... Tưởng tượng một cánh dù không mở khi
người nhảy dù tung mình ra khỏi phi cơ! Đứa bé “tung mình” ra khỏi lòng mẹ, từ môi
trường nước sang môi trường khí, nếu không khóc, phổi không “nở bung” ra, không
thở được không khí, chắc là chết, nếu thoát cũng què quặt tinh thần! Tiếng khóc ban
đầu đó rất cần thiết, vì thế nếu bé không khóc một cách tự nhiên, người hộ sinh sẽ
làm mọi cách cho bé khóc càng sớm càng tốt. Họ hút đàm nhớt để khai thông
đường hô hấp, họ chà xát da bé bằng cồn để kích thích hô hấp, họ đét vào đít bé
nữa cho bé khóc! (Thời kỳ nằm trong bụng mẹ, bé không thở bằng phổi mà thở
bằng lá nhau, cũng như con cá thở bằng mang vậy).
Sinh ra rồi, khóc còn cần thiết cho bé hơn. Bé chưa biết nói, khóc là một thứ
tiếng nói đặc biệt, báo cho bà mẹ biết là bé đang đói, bé đang bị ướt, bị đau, bị mệt,
bị bệnh... hay có khi khóc chơi cho vui, cho nở phổi – như chúng ta thường nói. Một
gia đình không có tiếng khóc trẻ thơ buồn biết bao!
Các bà mẹ thật tài tình, chẳng cần đọc sách dạy nuôi con, các bà cũng tự nhiên
“nghe” được thứ tiếng nói đặc biệt đó của con. Chỉ một thời gian ngắn, bà đã phân
biệt tiếng khóc nào là bé đói, bé đau bụng, bé bị ướt (vì tiêu, tiểu)... và tiếng khóc
nào là bé nhõng nhẽo (đòi bồng bé). Nhưng lúc ban đầu, vài tuần hay nhiều lắm là
một vài tháng đầu, bà có hơi lúng túng một chút. Khi bé khóc, bà mẹ hơi hoang
mang, nếu khóc nhiều bà đâm ra sợ hãi! Bé chưa nó? Bé bị ướt? Bé đau bụng? Bé
bị kim đâm phải? Bé bệnh?
* Nếu là một bé bú sữa mẹ, thấy bé khóc nhiều, bà mẹ chỉ việc cho bé bú nữa
thử xem, nếu bé nút mạnh, khoái trá, nín khóc ngay, và khi bé bú xong lăn kềnh ra
ngủ thì đúng là bé khóc vì đói! Bình thường sữa mẹ tăng theo nhu cầu của bé, bé bú
nhiều thì sữa ra nhiều, trong một vài thời kỳ, người mẹ bỗng nhiên ít sữa, chẳng hạn
như lúc lo lắng, mệt mỏi... bé bú chưa đủ no và khóc đòi bú thêm. Nếu bú bình, ta
thấy bé sắp đến giờ bú thì khóc, là khóc đòi bú nhưng bú xong vẫn ray rứt, không
chịu ngủ hoặc ngủ rồi thức giấc sớm hơn thường lệ thì chắc là bé còn đói. Nếu
nhiều ngày liên tiếp như vậy, ta phải tăng phần sữa cho bé, không cần căn cứ vào
bản phân lượng trung bình vì có bé bú nhiều, bé bú ít. Bé bú no rồi vẫn khóc có thể
khóc vì bú chưa... đã thèm, vì núm vú soi lỗ lớn quá, sữa xuống nhanh quá.
* Phần lớn bé không chịu được ướt, mỗi lần đái hay ỉa ướt tã là bé khóc liền.
Lau khô, thay tã sạch, bé nín ngay. Nhưng cũng có bé không khó chịu vì vụ ướt đít
này, vẫn ngủ tỉnh bơ.
* Bé cũng thường khóc vì đau bụng hay vì ăn không tiêu (xem Bé ăn không
tiêu).
* Nếu bé cứ khóc dai dẳng, cằn nhằn khó chịu thì nên để ý xem bé có ốm đau gì
không? Nếu bé thêm nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho thì bé cảm rồi đó. Có khi bé mệt
mỏi vì đi xa, vì ồn ào, vì lạ chỗ cũng khóc.