QUẢNG LỢI THÁNH HỰU UY TẾ PHU ỨNG
ĐẠI VƯƠNG (Thần Long Độ)
Ngày xưa, Cao Vương đắp thành Đại La, một ngày đang trưa, vua đi bộ
dạo chơi đến cửa Đông, bỗng chốc thấy mây mù nổi lên tứ phía; trong đám
mù, có một chòm mây năm sắc từ mặt đất ùn lên, tia sáng bắn lên sao Đẩu
chói lòa cả mắt, khí lạnh buốt người. Trong chòm mây ngũ sắc, có một
người Tiên cỡi rồng vàng, đầu đội mão xích hoa, thân mặc áo tử hà, xiêm
là, giày đỏ, bay lượn ở trong mây mù, hương lạ thơm lừng, đàn sáo hợp tấu,
lững lờ uyển chuyển, lúc thấp lúc cao, lâu ước độ hai khắc rồi bỗng nhiên
tan mất.
Cao Vương kinh dị, ngờ là quỷ mỵ hiện ra yêu linh để cầu nhân gian cầu
đảo, chứ cũng chẳng biết gì. Vừa đến đêm ấy, vua đang ngồi chơi không
làm gì rồi ngủ thì mộng thấy một người y như quang cảnh ban ngày đã thấy,
đến trước cáo với vua rằng:
- Tôi là Long Độ Vương Khí Quân đây, nghe ông mới làm nhà cửa, xây
đắp đô thành, thân đến tương kiến xin ông đừng nghi gì.
Cao Vương tỉnh dậy, hội nghị than thở giây lâu rồi nói rằng:
- Ta không biết làm chính trị nên quỷ thần vượt mặt ta, sự này là điềm
lành hay điểm gở? Người ngoài có kẻ bàn nên lập đền, tạc tượng rồi lấy
đồng, lấy sắt mà trấn yểm đi. Cao Vương nghe lời ban thì làm y như vậy,
hốt nhiên gió mưa ào đến làm cho bay cát đổ cây, sập nhà lở đất, lôi cả
đồng sắt lên mà nghiền tan ra như tro bụi; Cao Vương giận, nói rằng:
- Ta biết rồi, thế nào cũng phải về Bắc đây. Quả nhiên như vậy.
Lý Thái Tổ cũng lại đóng đô ở chỗ ấy; chợ Đông mở rộng thêm, buôn
bán tấp nập, bức cận đền thần rất là huyên náo; vua muốn dời đền thần đến
chỗ thanh tĩnh, nhưng rồi lại bảo:
- Xưa lập ở đây, nay không nên dời đi chỗ khác.