Ông đã khiến mình nhận ra rằng với giáo dục, mình có thể trở thành bất
cứ người nào mình muốn. Ông giúp mình nhìn nhận mọi việc theo cách
nhìn khác. “Mình hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành một
người quan trọng như Richard Riley”, mình tự nhủ khi ông bước ra ngoài.
Tối nay là một trải nghiệm thực sự quý báu. Mình thậm chí còn nhận được
hoa hồng trong ngày hẹn, thật tuyệt. Hy vọng là sau này sẽ còn nhiều buổi
tối giống như tối nay nữa. Những kỉ niệm của tối hôm nay sẽ còn sống mãi
trong tim mình.
Nhật ký 88
Nhật ký thân yêu,
Đây là bài thơ mình viết, bài thơ mà cô G đã yêu cầu mình đọc cho ông
Richard Riley nghe trong bữa tối. Mình không thể tin được là mình lại được
ngồi ở bàn chính với chừng ấy cái ống kính chĩa vào. Mình ngồi cạnh bố
mẹ của cô G. Mẹ kế của cô - bà Karen - phải nắm tay mình vì mình thấy rất
căng thẳng. Khi đọc xong bài thơ, tất cả mọi người đều đứng dậy hoan hô
nhiệt liệt.
Đứng dậy
Là da đen
Vẫn tự hào
Là da trắng