Hoàng Thượng", mặc dù vị cựu Hoàng đó lúc bấy giờ chính thức mang
danh hiệu là Quốc trưởng.
Bảo Đại biết rõ con người đó tính tình bất thường hay thay đổi, khi thì bẽn
lẽn rụt rè nhưng đôi khi lại nóng nảy cộc cằn, thứ người lì lợm khắc khổ vì
những năm tháng cô đơn thiếu tình người. Bảo Đại biết con người đó cao
ngạo và ngoan cố. Nếu để chọn lựa một vị Thủ tướng trong giờ phút Tổ
quốc lâm nguy để phục vụ hữu hiệu cho quốc gia thì Ngô Đình Diệm mà
Bảo Đại phải chỉ định làm Thủ tướng chỉ là con người được lựa chọn sau
chót, nhưng Bảo Đại không có lựa chọn nào khác hơn.
Quì xuống trước Bảo Đại, Ngô Đình Diệm thề trung thành với vị Hoàng Đế
của ông ta. Đã trải qua biết bao thăng trầm cay đắng, Bảo Đại chấp nhận
mọi việc chỉ là thường tình. Bảo Đại cố quên những buổi hội họp đầy sóng
gió tại Hồng Kông năm năm về trước. Bảo Đại biết rằng con người trước
mặt ông ta không bao giờ quên thù hận nhưng Bảo Đại vẫn làm phần vụ của
ông ta là chỉ định Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng với toàn quyền thành lập
chính phủ. Lời nói cuối cùng của Bảo Đại là: "Ông hãy hợp nhất các giáo
phái vào cộng đồng quốc gia, thống nhất phần đất nước còn lại của chúng
ta".
Bà Nam Phương Hoàng Hậu, cũng là một tín đồ Công Thiên Chúa giáo như
ông Diệm, đã khẩn khoản yêu cầu ông Diệm hãy cứu vãn và tạo thế lực cho
nhà Nguyễn để giúp đỡ cho Bảo Long, con trai của bà.
Bảo Đại ký cho ông Diệm cái ngân phiếu một triệu đồng bạc để tổ chức
những cuộc biểu tình "tự phát" (spontaneous demonstration) hầu làm xúc
động người Mỹ và tạo hào hứng cho dân chúng Việt Nam. Diệm bỏ ngân
phiếu vào túi rồi cảm ơn và tâu: "Bẩm Hoàng thượng, nếu khi nào Ngài thấy
tôi có lỗi, Ngài chỉ nói một lời là tôi xin từ chức ngay".
Ngày 26 tháng 6 năm 1954, Diệm vào tuổi 54, trở về Việt Nam để chấp
chánh và từ đây thì trách nhiệm về phần người Mỹ [6].
Nhận định về những nỗ lực và thành quả vận động quốc tế của ông Diệm, ta
thấy yếu tố chính quyết định những nỗ lực và thành quả này là tôn giáo của
ông Diệm. Uy tín trong nước của ông, vị thế chính trị trong nước của ông,
cơ sở quần chúng trong nước của ông... quả thật chỉ là những hậu thuẫn nhỏ