Những hoạt động đó, dù bây giờ chỉ còn là kỷ niệm trong tận đáy cùng của
ký ức, và dù ký ức đó đang phai nhạt dần vì năm tháng và vì đời sống ly
hương nơi đất người, tôi vẫn muốn trang trải lên trang sách này để một lần
trong đời được tạ ơn và tạ tội với các đồng chí bạn bè ngày xưa trong Phong
Trào Cách Mạng Quốc Gia miền duyên hải. Nếu cuộc biểu tình do bà Ngô
Đình Nhu tổ chức vào năm 1956 đã được nhóm bồi bút của ông Diệm sau
đó (và đến tận bây giờ) tâng bốc lên đến tột đỉnh những gì mà ngôn ngữ ma
quái có thể diễn tả được, thì tại sao tôi lại không chân thành viết ra đây như
viết về những anh hùng lặng lẽ nhưng sừng sững, những nỗ lực không đo
lường được bằng ngôn ngữ của các bạn bè đồng chí của tôi. Tại Sài Gòn, bà
Nhu có ông anh chồng làm tổng thống với một bộ máy công quyền, có cả
bóng lẫn hình đồ sộ của Mỹ đè nặng trên tình hình chính trị Việt Nam lúc
bấy giờ, có sẵn cả một khối lượng của người Công giáo di cư để làm hậu
thuẫn. Còn tại Khánh Hòa, nơi mà cái tên Ngô Đình Diệm nghe không kêu
bằng và không được biết bằng tên của ông Hồ Chí Minh, nơi mà phong trào
phải tự lực cánh sinh không có được một hậu thuẫn hay yểm trợ nào, nơi mà
đảng Con Ó của tướng Hinh và quyền lực của đại tá Trương Văn Xương
đang tê liệt hóa ông Ngô Đình Cẩn và các thuộc hạ người Công giáo tại
miền Trung, và nơi mà người dân chỉ biết dùng lòng yêu nước chân thành
để phân định thời cuộc và đo lường lòng người... thì những hoạt động của
chúng tôi, ở một kích thước nào đó, quả thật là không thể đo lường được
bằng ngôn ngữ mà chỉ có thể kể lại như những hoài niệm mà thôi.
Tôi cần viết ra đây những hoài niệm đó là cũng để tạ tội với những anh em
Đại Việt tỉnh bộ Phan Rang do ông Hồ Trần Chính cầm đầu, và những Phật
tử bốn tỉnh đã vì thấy chuyện tôi làm, nghe lời tôi hô hào khích động mà
dấn thân hoạt động hăng say để rồi sau đó mấy năm lại thành nạn nhân của
đảng Cần Lao phóng tay phát động chính sách chia rẽ kỳ thị. Viết ra đây để
tạ tội với nhóm các bác sĩ trong Quân y viện Nguyễn Huệ, những giáo sư
Võ Tánh như các ông Lê Tá, Nguyễn Mậu, Võ Hồng... những giáo sư Bồ
Đề như các ông Lê Bá Chẩn, Ưng Thi, Quách Tấn chỉ vì mấy năm sau
chống đối ông Diệm (có người còn giám tổ chức buổi kịch “Tần Thủy
Hoàng” để lên án ông Diệm) mà, lúc bấy giờ, đang quá say mê lãnh tụ Ngô