bổ nhiệm bất công làm cho quân nhân các cấp mất hẳn tinh thần chiến đấu
và quân đội trở thành một kẻ khổng lồ không tim không óc, quờ quạng
trong chiếc bẫy sập tinh vi của kẻ thù, một kẻ thù vừa sở trường về du kích
chiến vừa được thôn dân nhiệt tình ủng hộ.
Thật vậy, quân đội Việt Nam Cộng Hòa yếu kém trước hết vì tính chủ quan
khinh địch của anh em ông Diệm, những người chịu trách nhiệm trước tiên
về việc lãnh đạo chiến tranh, về việc chỉ đạo đường lối chiến lược. Vì chủ
quan khinh địch nên anh em ông Diệm đã không nắm vững tình hình lại còn
muốn che giấu sự thật, ngụy trang thành những thành quả để say sưa với các
lời tôn vinh.
Hãy nghe lời ca ngợi của những người bạn ngoại quốc của ông Diệm thì
thấy rõ cái chủ quan vô lý của ông ta. Chẳng hạn như giáo sư Wesley Fishel,
người Mỹ đầu tiên có công tạo uy thế cho ông Diệm trên chính trường Hoa
Kỳ, vào tháng 8 năm 1958 đã viết : “Miền Nam Việt Nam được liệt vào
hàng quốc gia hòa bình, vững chãi nhất Á Đông”. Cố vấn cải cách điền địa
của ông Diệm, ông Wolf Ladejinsky cũng viết : “Cuộc nổi dậy tại miền
Nam Việt Nam chỉ là hoạt động rời rạc của cán bộ Việt cộng ở những vùng
xa xôi hẻo lánh mà thôi” [5]. Ngay cả một nhân vật khả kính người Anh,
giáo sư Honey, mà cũng tuyên bố rằng: “Vào năm 1959, Tổng thống Diệm
đã củng cố vững chắc địa vị của ông ta và vô hiệu hóa hết những lực lượng
chống đối” [6]. Hậu quả của tính chủ quan khinh địch là sự mù quáng, đã
mù quáng thì không biết địch tình, không biết phương thức đối phó với địch
thủ như cổ nhân đã dạy từ ngàn xưa mà vẫn luôn luôn đúng. Biết người biết
ta, trăm trận trăm thắng. Ông Diệm và người Mỹ đã không biết đầy đủ về
“ta”, lại càng không biết gì hết về “người” thì thất bại là lẽ đương nhiên.
Nhưng trên hết và quan trọng nhất là vấn đề lòng dân, yếu tố quyết định sự
thắng bại, thì dân đã lại càng ngày càng hướng về Việt cộng trong khi ông
Diệm và người Mỹ lại cứ cho rằng nhân dân miền Nam vẫn ủng hộ ông
Diệm và chế độ của ông ta.
Đối với quân đội thì quyết tâm hy sinh của binh sĩ là yếu tố căn bản cho một
cuộc chiến đấu lâu dài thì người Mỹ lúc đầu lại cho rằng sức mạnh tinh thần
không bằng sức mạnh của võ khí. Còn ông Diệm thì lại không lãnh đạo