Ông Cẩn cho ném lựu đạn vào nhà thuốc Trường Tiền không phải vì để trả
mối thù cũ mà vì khủng bố để làm tiền.
Bị khủng bố, ông Thăng sợ quá vội vã nhờ ông Đoàn Nhượng, chủ tịch
Phong trào Cách mạng Quốc gia Thừa Thiên và ông Nguyễn Văn Bửu, một
bạn thân của ông Thăng, một nhà thầu lớn người Công giáo Phú Cam và có
bà con với ông Ngô Đình Cẩn, dẫn ông Thăng tới yết kiến ông Cẩn để xin
quy hàng và xin tạ tội. Lễ ra mắt là 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng thời
1955 có thể đáng giá hai trăm triệu thời Nguyễn Văn Thiệu). Đồng thời ông
Thăng tình nguyện lo việc kinh tài cho ông Cẩn để chuộc cái tội đã dám vô
lễ với ông Cẩn trước kia. Một lần nữa, ông Thăng âm mưu làm kẻ buôn vua,
một thứ Lã Bất Vi bên Tàu xưa kia, danh hiệu mà một số người đã tặng cho
ông Nguyễn Cao Thăng.
Từ đây “Lãnh chúa miền Trung” và “Lã Bất Vi” trở thành đồng chí như “kẻ
cắp, bà già” gặp nhau. Ông Cẩn khai thác tài làm tiền của ông Thăng, còn
ông Thăng khai thác quyền uy của ông Cẩn để có địa vị, thế thần và cũng để
làm giàu riêng.
Sau buổi lễ ra mắt nói trên, nhà thuốc “Trường Tiền” của ông Thăng ở Huế
do một tay chân của ông Cẩn lo việc quản lý, còn ông Thăng thì vào Sài
Gòn thường xuyên ra vào dinh Độc Lập, tiếp xúc với vợ chồng Ngô Đình
Nhu. Ông Thăng chỉ huy ngành xuất nhập cảng thuốc Tây, nhà bào chế
O.P.V. phụ trách ngành kinh tài cho anh em họ Ngô và trở thành một Dân
biểu gia nô đắc lực.
Thế là từ một kẻ “dâm ô, vô luân, Việt gian v.v...” dược sĩ Nguyễn Cao
Thăng, bạn thân của “Thủ hiến Việt gian” Phan Văn Giáo, người đàn em
trung tín của Thủ tướng tay sai Pháp” Nguyễn Văn Tâm, trở thành đại công
thần đắc lực của chế độ Cộng hòa Nhân vị do Tổng thống Ngô Đình Diệm
lãnh đạo. Trong lúc đó thì người bạn thân, người đồng chí, người ân nhân cũ
của Tổng thống Ngô Đình Diệm, của gia đình họ Ngô là ông Trần Văn Lý
cũng bị ném lựu đạn như ông Nguyễn Cao Thăng, lại trở thành nạn nhân
của nhà họ Ngô, phải dẫn dắt vợ con vào ẩn trú tại Sài Gòn trong cảnh
nghèo nàn túng thiếu, lại còn bị nhà Ngô bắt bớ giam cầm sau vụ “Tuyên
ngôn Caravelle” năm 1960.