Ngày 28-11, Thủ tướng Trần Văn Hương tuyên bố “không lùi bước, phải
dùng mọi cách tái lập trật tự”. Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ họp báo tuyên bố:
“... cùng với nhiều đảng phái để thành lập một Hội Đồng Dân Tộc Cách
Mạng để cứu vãn tình thế”.
Ngày 4-12, các tướng lãnh họp tại Đà Lạt tuyên bố ủng hộ một chánh phủ
dân sự lành mạnh yêu nước không bị một áp lực nào, đồng thời dự bị thiết
lập một Hội Đồng Quân Lực.
Ngày 8-12, Thủ tướng Trần Văn Hương phản đối sự chỉ định một ủy ban
của Thượng Hội Đồng để xét lại thành phần chính phủ.
Ngày 13-12, có tin Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết, các Thượng Tọa Trí
Quang và Tâm Châu tuyệt thực 24 giờ.
Ngày 17-12, một số tướng lãnh trẻ yết kiến Quốc trưởng và trình bày về
việc cho một số tướng già về hưu.
Ngày 18-12, “Hội Đồng Quân Lực” được thành lập do một huấn lệnh của
Tổng Tư lệnh Nguyễn Khánh với mục đích “giúp đỡ Tổng Tư lệnh với tư
cách cố vấn và xóa bỏ mọi bất công để thực hiện một chính sách sử dụng
nhân sự công bằng trong quân đội”. (Thành lập Hội Đồng Quân Lực, Khánh
âm mưu sử dụng nó như một cơ quan tối cao đại diện quân đội về mặt chính
trị). Cùng ngày này, Bộ Giáo Dục ra một thông cáo đại ý cảnh cáo trường
nào được mở cửa lại mà vẫn lộn xộn sẽ bị đóng cửa hẳn. Đã có 60 trường
nộp đơn xin mở cửa lại.
Ngày 20-12, Hội Đồng Quân Lực ra thông cáo “không tín nhiệm Thượng
Hội Đồng Quốc Gia vì đã gây chia rẽ, đã mua chuộc một số tướng lãnh, có
óc bè phái”, rồi tuyên bố giải tán Thượng Hội Đồng. Sáu hội viên của
Thượng Hội đồng, tướng Đỗ Mậu và 14 chính khách, giáo sư, sinh viên bị
bắt lên Kontum, Pleiku để quản thúc.
Cùng ngày này, tướng Khánh ra nhật lệnh tuyên bố: “Quân lực không thực
hiện chính sách ngoại bang nào cả. Thà thanh bạch trong độc lập còn hơn là
giàu sang mà tủi nhục trong nô lệ ngoại bang”. (Lưu ý rằng trong thời gian
này, Hoa Kỳ và đặc biệt Đại sứ Taylor đã tỏ thái độ chống đối việc tướng
Khánh và quân đội xen lấn vào chính trị). Cả hai tòa đại sứ Hoa Kỳ lẫn Anh
Quốc và khối Công giáo tại Việt Nam đều công khai ủng hộ Thủ tướng Trần