Hoành Linh Đỗ Mậu
VIỆT NAM Máu Lửa Quê Hương Tôi
Chương 7
Chế độ gia đình trị
Khi đề cập đến thân thế và sự nghiệp của chí sĩ Phan Đình Phùng, người
đã trải bao khốn khổ cay đắng kháng Pháp trước khi tử tiết để được vinh
danh trên bảng vàng bia đá của lịch sử nước nhà, học giả Đào Trinh Nhất đã
được gợi ý từ một tư tưởng của Mạnh Tử để nhận định rằng: “Nhưng mà lẽ
thường xưa nay, Trời muốn sắp giao phó một việc lớn lao hệ trọng cho ai,
bao giờ trước hết cũng hành hạ người ấy phải đói khát khổ sở, gặp toàn
những bước khốn đốn nguy hiểm, điên đầu rối trí thật não nề chê chán đã sẽ
hay. Thân thế cụ Phan ở trong cảnh đó”. [1]
Chân lý đó phát xuất từ nhân sinh quan Đông Phương về Định Mệnh và đã
được đối chiếu chặt chẽ với quá trình lịch sử của nước ta, mà anh hùng liệt
nữ tuyệt đại đa số là những vị xả thân nằm gai nếm mật để bảo vệ sơn hà xã
tắc. Trường hợp ông Diệm từ ngày cởi áo từ quan vào tuổi trung niên, cũng
trải qua một số hoạn nạn. Khi thì phải trốn trong sở hiến binh Nhật Bản, khi
thì bị Việt Minh quản thúc ở núi rừng Thái Nguyên, và trước khi làm Thủ
tướng lãnh đạo chính quyền ở miền Nam còn phải lánh ra nước người gần
năm năm trời. Nhưng tất cả những gian truân đó chỉ vừa đủ để xây dựng
cho ông cái uy tín và huyền thoại để cho chính quyền Mỹ quyết định yểm
trợ ông trong chín năm bèo bọt mà thôi nếu ta so sánh với những gian truân
của các anh hùng liệt nữ khác của dân tộc mà tên tuổi và hình bóng mãi mãi
là những ngọn lửa oai hùng đã vượt không gian và thời gia soi sáng dòng sử
Việt, mà máu xương đã thẩm thấu vào quê hương sơn hà gấm vóc.
Các sử gia xem thành công của ông Diệm là hệ quả chính trị tất yếu của
mâu thuẫn quyền lợi Pháp-Mỹ. Người dân Việt bình thường thì cho rằng
ông Diệm bước vào vận số tốt như hết cơn bĩ cực đến thời thái lai. Riêng
ông Diệm và một thiểu số cộng sự viên Công giáo lúc bấy giờ (nhất là sau
vụ mưu sát tại Ban Mê Thuột năm 1957) thì lại tin rằng Trời (dù được gọi là